Edit Beta: Hiron
Lúc Lục Tố xuống lầu, Từ Hồi Chu đã nấu xong, anh đang ngồi trò chuyện với Lục Dực An và Tống Minh Ngạn ở phòng khách, đợi khách đến là có thể bắt đầu.
Hôm nay Từ Hồi Chu mặc chiếc áo sơ mi dài tay màu xanh denim, mở hờ một cúc áo, lộ ra một khoảng da hình chữ V nho nhỏ. Tay áo anh xắn lên, cổ tay trái đeo một sợi dây bện màu đỏ giản đơn, quần dài đen rộng rãi, đi dép lê xỏ ngón cũng màu đen.
Cách một khoảng không xa không gần, Từ Hồi Chu tắm mình trong ánh hoàng hôn, cả người toát lên vẻ thư thái, thanh nhàn đời thường.
Đầu ngón tay cái Lục Tố khẽ vuốt ve nhẹ nhàng đầu ngón trỏ.
Cái cảm giác kỳ lạ kia lại ập đến rồi.
Cứ như thể Từ Hồi Chu vốn dĩ không thể nào là con trai của Lục Thần Quốc, Từ Hồi Chu cũng không thể nào mà hợp cạ với Tống Minh Ngạn được.
Lục Tố vô tình nghe được đôi ba câu chuyện phiếm của hai người kia. Cha mẹ Tống Minh Ngạn ở nước ngoài, anh ta từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh bà nội. Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, trong một lần bàn chuyện làm ăn ở khách sạn mà quen biết Lục Dực An.
Tống Minh Ngạn đã từ chức trước khi kết hôn với Lục Dực An, sau khi kết hôn thì thì thành lập quỹ từ thiện, tham gia đủ mọi hoạt động từ thiện.
Tất cả đều là để lấy lòng Tô Quỳnh Ngọc.
Kiểu người như vậy khác xa một trời một vực với Từ Hồi Chu.
Nhưng hai chuyện không thể nào xảy ra đó đều đang diễn ra trước mắt y.
Lục Tố dừng động tác, mỉm cười bước tới, \”Mọi người đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế?\”
Lục Dực An cười tươi nhất, \”Đang nói về người bạn trai siêu đẹp của em đấy!\”
Lục Tố nhìn về phía Từ Hồi Chu, \”Sao cơ?\”
Từ Hồi Chu tươi cười đáp, \”Anh cả bảo vị khách sắp tới là một ngôi sao rất được yêu thích, vừa mới công khai cầu hôn cậu.\”
Lục Dực An nhìn Lục Tố với vẻ mặt đầy hài lòng, \”A Tố, ở tuổi này của em, suy xét chuyện kết hôn cũng là chuyện chính đáng rồi.\”
Trên bàn trà bày biện một đĩa trái cây thủy tinh lớn, Lục Tố chọn một quả táo nhỏ màu xanh lục, cắn một miếng, mọng nước giòn tan, y thong thả nói, \”Tin đồn nhảm nhí vớ vẩn thôi. Cậu ta không phải mẫu người em thích.\”
Lục Dực An lộ rõ vẻ không tin, \”Em còn có cả mẫu người yêu thích cơ đấy? Vậy em nói thử xem nào.\”
Tổng Minh Ngạn dựng tai lên lắng nghe.
Lục Tố hờ hững đáp, \”Xinh đẹp là được.\”
\”Thằng nhóc thối tha lại đem anh trai ra làm trò đùa nữa rồi!\” Lục Dực An làm bộ muốn đánh y một cái, \”Ngôi sao họ Thẩm kia còn chưa đủ xinh đẹp chắc!\”
Tống Minh Ngạn vội vàng can ngăn, cong cong đôi mắt cười, \”Thế giới của người trẻ tuổi mà, anh không hiểu được đâu. Đi ra ngoài đón khách thôi anh, người ta sắp đến nơi rồi đó.\”


