[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc – Chương 019: Tim xao xuyến bồi hồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc - Chương 019: Tim xao xuyến bồi hồi

Edit Beta: Hiron

Vừa nghe Từ Hồi Chu nói vậy, Tống Minh Ngạn thoạt tiên ngẩn người, kế đó bật cười híp cả mắt, hoàn toàn chẳng xem lời kia ra gì, \”Đồ cậu nấu, dù có độc tôi cũng ăn sạch cho coi!\”

Lục Tố lại liếc nhìn Từ Hồi Chu một cái, Từ Hồi Chu cũng vừa hay đang nhìn về phía y.

Trong đôi mắt đen láy như mực kia lấp lánh ánh sáng chói ngời tựa những vì sao.

Rồi Lục Tố thấy Từ Hồi Chu khẽ mỉm cười với mình.

Từ Hồi Chu còn chuẩn bị thêm một đĩa hành lá thái nhỏ, Lục Tố múc mấy thìa thêm vào bát mì trộn. Mùi hương mỡ heo cùng với vị nước tương thơm nồng tỏa ra, Lục Tố trộn đều rồi nếm thử một miếng.

Ngon miệng đến bất ngờ.

Lục Tố lại gắp thêm mấy đũa mì, rồi gắp một đũa nấm thông.

Tống Minh Ngạn đối diện cũng đang trộn mì. Dẫu rằng miệng thì nói chẳng để bụng, nhưng anh ta vẫn cứ đợi đến khi Lục Tố ăn thử nấm rồi mới gắp một miếng.

Non, tươi, giòn!

Đây là lần đầu tiên Tống Minh Ngạn được ăn món nấm giòn đến như vậy. Cứ như thể có cả một vũ điệu đang nhảy múa trên đầu lưỡi anh ta vậy. Anh ta liên tục gắp liền mấy đũa nếm thử, tấm tắc khen không ngớt, \”Đúng là nấm dại có khác, tươi ngon thật sự. Nấm này tên gì vậy, trước giờ tôi chưa từng được ăn qua.\”

\”Tên là nấm thông. Nghe nói chỉ có ở vùng Lâm Châu mới có.\” Từ Hồi Chu ôm cốc trà trong tay đáp lời.

Anh cứ như thể chợt nhớ ra điều gì đó, \”Nghe ông chủ sạp nấm bảo, có người ăn sống nấm dại, bị ảo giác mấy ngày trời suýt chút nữa thì chết.\”

Tống Minh Ngạn vừa nhai nấm vừa chậc lưỡi, \”Nếu mà không phải là ông ta bịa chuyện, thì chắc chắn là cái người kia đầu óc có vấn đề rồi. Đã ăn sống rồi, lại còn là nấm dại nữa chứ, đây chẳng phải là cố ý tìm đường chết hay sao. Chỉ mới bị ảo giác thôi xem như là còn may mắn chán rồi đấy.\”

Từ Hồi Chu vừa định tiếp lời, Lục Tố đã lên tiếng trước, \”Anh đoán xem vì sao người ta lại ăn nấm dại?\”

Tống Minh Ngạn lại gắp thêm một đũa nấm thông, vừa cười vừa giễu cợt, \”Chắc là háu ăn hoặc là có bệnh trong người chứ sao.\”

Lục Tố khẽ bật cười hai tiếng, \”Biết đâu chừng anh ta đói khát đến tột độ, dù biết rõ là mạo hiểm có nguy cơ trúng độc nhưng vẫn muốn ăn để giữ mạng thì sao?\”

Đầu ngón tay Từ Hồi Chu chậm rãi vuốt ve thành cốc giữ nhiệt.

Rừng rậm nguyên sinh âm u tăm tối không thấy mặt trời, mặt đất phủ kín lá cây mục nát, cỏ dại và xác động vật. Trên những thân cây cổ thụ mọc đầy những đóa nấm to tướng đủ mọi màu sắc kỳ dị.

Cậu thiếu niên sắp sửa lả người vì đói khát chẳng còn hơi sức mà để ý xem có độc hay không nữa. Mười đầu ngón tay cậu đã bị gặm đến máu me đầm đìa, khô rồi lại bị gặm đến toạc ra, hết lần này đến lần khác. Ngón lay loang lổ máu cào cấu thân cây, vụn vỏ cây và nấm rơi lả tả xuống người cậu. Trong mắt cậu chẳng hề có nước mắt, cậu vớ lấy nấm sống rồi cứ thế nuốt chửng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.