[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc – Chương 018: Coi chừng ngộ độc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc - Chương 018: Coi chừng ngộ độc

Edit Beta: Hiron

Qua ô cửa kính xe, Thẩm Dữ Triệt thấy người bên trong đã xoay mặt nhìn về phía mình.

Rõ ràng là cách một lớp kính màu tối, cậu ta chỉ có thể nhìn thấy bóng hình mơ hồ. Bóng hình kia rất nhanh lại quay mặt đi, hoàn toàn chẳng buồn để ý đến cậu ta, tiếp tục dán mắt vào điện thoại.

Thẩm Dữ Triệt lại ngẩn người ra, lồng ngực bỗng chốc điên cuồng nhảy nhót, máu huyết dưới da cũng theo đó mà sôi trào.

Cảm giác này…

Cứ y như thể lần đầu tiên cậu ta gặp Lê Trạm.

Vầng trăng trên cao vừa to vừa sáng, trung thu cũng sắp đến rồi, trong không khí của trại trẻ mồ côi nồng nàn hương quế.

Cậu ta chống tay lên bệ cửa sổ khẽ ngân nga ca hát, \”Bầu trời đen sà xuống thấp, ngàn sao sáng rực dõi theo, đom đóm bay, đom đóm bay…\”

Dưới lầu là Lê Trạm vừa mới được người ta đưa đến trại trẻ mồ côi. Trên vai khoác một chiếc cặp sách đã bạc màu, đầu anh hơi cúi thấp, lặng lẽ lắng nghe người đàn ông lắm lời kia trò chuyện với thầy giáo ở trại trẻ.

\”Ngàn sao rơi lệ trên trời, đóa hồng trên đất héo hon…\” Môi cậu ta mấp máy theo điệu nhạc, bỗng nhiên Lê Trạm ngẩng đầu.

Đó là một đôi mắt đen láy đến thuần khiết, Thẩm Dữ Triệt chưa từng nhìn thấy đứa trẻ nào xinh đẹp đến thế. Đứng giữa ánh trăng sao dịu dàng, cứ như thể tinh linh bước ra từ tranh vẽ trong truyện cổ tích.

Bốn mắt chạm nhau, tiếng ca bỗng im bặt, tim Thẩm Dữ Triệt chợt nảy lên một nhịp mãnh liệt.

Dòng máu vốn dĩ vẫn luôn ngủ say, tuần hoàn theo khuôn phép bỗng nhiên tỉnh giấc, rạo rực, huyên náo muốn phá tan lớp da mỏng manh mà trào ra ngoài.

Đây là sự hưng phấn khi tìm thấy đồng loại.

Đôi mắt Thẩm Dữ Triệt sáng lên, cậu ta vẫy tay muốn bắt chuyện với Lê Trạm, đôi mắt tựa như ngọc đen bảo thạch kia chỉ hờ hững lướt qua cậu ta, rồi lại cụp mắt xuống.

Lại một lần nữa nghĩ đến Lê Trạm, trong đáy mắt Thẩm Dữ Triệt bùng cháy hai ngọn lửa hừng hực, cậu ta đã quá lâu rồi chưa từng có được cảm giác này. Bên tai cậu ta vô thức vọng về giọng nói trong trẻo lạnh lùng kia.

\”Xin chờ một chút, tôi đưa điện thoại cho anh ấy.\”

Người đàn ông này đã hai lần khiêu khích cậu ta rồi.

Thẩm Dữ Triệt chợt nóng lòng muốn gặp mặt người kia, cậu ta vỗ mạnh vào cửa kính xe, động tác càng lúc càng mạnh bạo hơn.

\”Anh gì ơi, có nghe thấy tôi nói gì không? Đuôi xe của anh bị tôi đâm hỏng mất rồi, anh xuống xe chúng ta bàn bạc chút về tiền bồi thường nhé. Xe của anh chắc là đắt tiền lắm đây.\”

Trong xe, Từ Hồi Chu vẫn cứ thờ ơ chẳng phản ứng gì, kiên nhẫn nhìn chằm chằm vào chấm xanh trên bản đồ.

Bỗng nhiên, anh nghe thấy giọng Thẩm Dữ Triệt đầy căng thẳng, \”Chết rồi! Chẳng lẽ là anh ngất xỉu rồi à?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.