Edit Beta: Hiron
Dùng bữa tối xong, Từ Hồi Chu và Lục Tố cùng nhau vào thang máy xuống lầu.
Hai người vừa bước vào, phía sau chợt ùa vào một đám đông, không gian vốn rộng rãi thoáng đãng bỗng chốc trở nên chen chúc chật chội. Từ Hồi Chu né người nhường đường, tiến về phía Lục Tố, hai người bị dồn ép vào tận góc thang máy.
Cửa thang máy khép lại, đám người kia đều là người quen của nhau, trò chuyện rôm rả sôi nổi. Không gian càng lúc càng trở nên ngột ngạt bí bách, đến cả không khí dường như cũng trở nên ngột ngạt hơn.
Lục Tố lại bất chợt ngửi thấy một mùi hương tươi mát, tựa như mùi lá bạc hà.
Y đưa mắt nhìn xuống, trước mắt y là ngọn tóc Từ Hồi Chu, mùi hương tươi mát kia chính là tỏa ra từ người Từ Hồi Chu.
Hôm nay nhiệt độ ngoài trời ở Lâm Châu lên đến 39 độ C, vậy mà Từ Hồi Chu vẫn cứ một thân sơ mi trắng quần dài, trên người chẳng hề vương chút hơi nóng bức bối nào, đến cả mái tóc dường như cũng mới gội xong.
Đồng tử Lục Tố khẽ co lại. Khi nãy lúc y gọi điện thoại cho Từ Hồi Chu, theo lời Từ Hồi Chu nói thì anh mới vừa chia tay bạn thôi. Vậy thì khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi gặp mặt y, Từ Hồi Chu còn cố tình đi gội đầu nữa ư?
Nếu là người khác, Lục Tố vốn dĩ sẽ chẳng mấy để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng người này lại là Từ Hồi Chu, y lại chẳng kìm lòng được mà suy nghĩ miên man.
Nhưng rồi lại cảm thấy mình đang làm quá.
Có lẽ Từ Hồi Chu vừa hay cũng muốn đi cắt tóc, hoặc là gặp phải sự cố bất ngờ nào đó, cần phải gội đầu cho sạch sẽ.
Chỉ là gội đầu thôi mà, có gì to tát chứ.
Lục Tố vừa nghĩ vừa trấn an mình như vậy, thang máy cũng đã đến tầng trệt.
Đám đông người lũ lượt bước ra, hướng về phía nhà hát lớn ở tầng trệt. Hôm nay Lục Tố đến nơi này ăn tối, tự nhiên cũng không chỉ đơn thuần là vì mỗi bữa ăn kia.
Y bước chân sánh vai cùng Từ Hồi Chu, \”Sáng sớm mai sẽ về lại thủ đô rồi. Tối nay xem một buổi biểu diễn nhé?\”
Từ Hồi Chu dừng bước chân, đưa mắt nhìn về phía cổng nhà hát, nhạc kịch, thời lượng biểu diễn 90 phút.
Anh khẽ gật đầu, \”Được.\”
Lục Tố đi mua vé, Từ Hồi Chu đến cổng soát vé đứng chờ. Gần đến giờ diễn, phía trước chợt có một cô gái chạy vụt qua. Cô gái chạy đến cổng soát vé, giơ điện thoại lên cho nhân viên công tác ở cổng soát vé xem.
Nhân viên công tác đang bận soát vé, hoàn toàn chẳng buồn ngó ngàng đến cô, \”Có việc gì thì nói lẹ đi. Giờ đang bận lắm đây.\”
Cô gái đành phải cuống quýt khoa tay múa chân ra hiệu.
Nhân viên công tác hoàn toàn chẳng rảnh hơi đâu mà để ý đến cô. Bỗng có một giọng nói ấm áp vọng đến, \”Cô ấy đang không liên lạc được với bạn cô ấy. Bọn họ vào trong rồi. Cô ấy muốn nhờ mọi người giúp một tay, đến khu C tầng 2 dãy 26 số 27, 28 thông báo cho bạn cô ấy giúp.\”


