[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc – Chương 015: Giống, quá giống! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc - Chương 015: Giống, quá giống!

Edit Beta: Hiron

[Từ Hồi Chu, 28 tuổi, nam, người nước M gốc Hoa.]

Quý Tu Tề lướt nhanh qua hồ sơ bệnh nhân, tiếng bước chân cũng vừa vặn dừng hẳn trước cửa.

Anh ta ngẩng đầu nhìn lên. Ánh nắng ban trưa rực rỡ, bóng người cao gầy thanh mảnh đứng ngược sáng, anh ta chẳng thể nào nhìn rõ mặt người kia, chỉ cảm thấy người đàn ông này gầy đến đáng ngại.

Giây tiếp theo, anh ta nghe thấy một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo đầy từ tính, \”Bây giờ tôi vào được chưa?\”

Quý Tu Tề liếc mắt nhìn đồng hồ, kim giây vừa vặn nhích đến số 12, kim phút cũng chỉ đến số 3, đúng 2 giờ 15 phút.

Anh mỉm cười đáp lời, \”Mời vào.\”

Người đàn ông từ vùng sáng bước đến gần hơn, Quý Tu Tề dần dần nhìn rõ diện mạo của người kia.

Đeo khẩu trang đen, đôi mắt bị mái tóc mái che khuất gần nửa. Mái tóc ngắn màu hạt dẻ sáng lòa xòa có độ cong tự nhiên, làn da trắng đến nỗi cứ như chưa từng phơi mình dưới ánh mặt trời. Áo phông cotton lanh rộng thùng thình màu xanh rêu, xương quai xanh thon dài nhô ra hiện lên rõ ràng dưới lớp da thịt, cùng chiếc quần dài màu nâu sẫm rộng rãi cùng chất liệu.

Đây là một bệnh nhân kháng cự giao tiếp với người lạ, có lòng phòng bị cao, vô cùng khó lòng mở lòng đón nhận người khác.

Quý Tu Tề nhanh chóng đánh giá trong lòng. Đợi đến khi Từ Hồi Chu ngồi xuống đối diện, anh ta vừa định lên tiếng bắt chuyện đã vô tình chạm phải đôi mắt phượng hẹp dài màu nâu nhạt kia. Tim anh ta chợt thắt lại dữ dội, quên bẵng cả lời muốn nói.

Thế giới dường như bất động, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập –

Thịch, thịch, thịch.

Giống, giống quá, ngoại trừ màu mắt ra, hoàn toàn giống nhau y như đúc…

Cô y tá trẻ vẫn đang chờ đợi Quý Tu Tề phân phó. Thấy Quý Tu Tề mãi vẫn chẳng lên tiếng, cô bèn nghi hoặc nhìn sang, thấy Quý Tu Tề đang thất thần nhìn chằm chằm vào bệnh nhân.

Không, không phải là đang nhìn bệnh nhân. Mà cứ như thể đang xuyên qua người bệnh nhân để nhìn về một nơi xa xăm nào đó vậy.

Đây là lần đầu tiên cô y tá trẻ thấy Quý Tu Tề thất thần như vậy, cô khẽ nhắc nhở, \”Bác sĩ Quý, bây giờ mình bắt đầu khám bệnh luôn ạ?\”

Đầu ngón tay Quý Tu Tề khẽ cong lại, gõ nhẹ lên tập bệnh án trên bàn, lúc này mới cất tiếng, \”Cô ra ngoài trước đi.\”

Cô y tá vâng lời khép cửa phòng rồi bước ra ngoài.

Trong lúc Quý Tu Tề thất thần, Từ Hồi Chu chẳng hề lộ vẻ gì cũng âm thầm đánh giá anh ta.

Anh đã đoán đúng. Dẫu cho chỉ lộ đôi mắt thôi, Quý Tu Tề cũng sẽ liên tưởng đến anh.

Bởi vì bọn họ đã từng là tri kỷ, chỉ cần một ánh mắt thôi cũng đủ hiểu thấu tâm ý đối phương.

Ngay sau đó anh nhìn thấy chiếc bút máy màu đen kia.

Đó là món quà mà trước khi xảy ra chuyện, anh đã định tặng cho Quý Tu Tề.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.