Edit Beta: Hiron
Ba giờ chiều, sân bay quốc tế thủ đô.
Trước khi lên máy bay, Từ Hồi Chu nhận được một email do văn phòng luật sư Khang Hâm gửi đến. Anh tải xuống máy tính rồi mang theo lên máy bay.
Chuyến bay này không đông khách lắm, khoang thương gia chỉ có mỗi Từ Hồi Chu và Lục Tố.
Khi máy bay đạt đến độ cao ổn định, Từ Hồi Chu mở máy tính ra xem thư điện tử.
Anh cũng chẳng hề né tránh Lục Tố, Lục Tố chỉ cần hơi nghiêng đầu sang một chút là có thể thấy rõ màn hình máy tính của anh. Lục Tố cũng không hề nhìn sang, vừa ngồi xuống ghế đã đeo tai nghe vào rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Từ Hồi Chu mở tài liệu ra xem. Tài liệu lên đến cả ngàn trang, anh lướt qua mục lục, kéo xuống trang thứ tám, nhấp chuột mở \”Vụ án hẻm Cổ Lộng và tập đoàn Đại Quan\”, lập tức chuyển sang trang chuyên đề về vụ án.
Vụ án cũng không có gì phức tạp. Tóm gọn lại chính là tập đoàn Đại Quan muốn khai thác khu hẻm Cổ Lộng này, nhưng một bộ phận người dân không đồng ý với mức phí bồi thường giải tỏa mặt bằng, liên kết với nhau thương lượng đòi tăng thêm tiền.
Tập đoàn Đại Quan không chấp thuận, trực tiếp cho người phá dỡ những căn nhà của những hộ dân đã chuyển đi trước, đào xới tứ tung khắp nơi, ngày mưa thì đường xá lầy lội ngập ngụa bùn đất rác rưởi, lại thêm tiếng ồn ào inh tai nhức óc từ việc phá dỡ xây dựng mỗi ngày, khiến cho cuộc sống sinh hoạt thường nhật của những hộ dân còn lại ở hẻm Cổ Lộng trở nên vô cùng bất tiện.
Những hộ dân còn lại ở khu phố bèn góp tiền thuê luật sư kiện tụng.
Từ Hồi Chu mở tài liệu ra xem, con chuột cứ thế trượt dài xuống phía dưới, cuối cùng dừng lại ở một cái tên –
Cố Mạnh Thành.
Người phụ trách dự án lần này của tập đoàn Đại Quan, đồng thời cũng là một trong những hung thủ gián tiếp hại chết Từ Hồi Chu.
Đầu ngón tay Từ Hồi Chu cào mạnh vào bàn di chuột của máy tính xách tay. Con chuột cứ thế nhảy nhót, vạch một đường gạch chân màu đỏ đậm dưới cái tên kia trên màn hình.
\”Bảo bối à, tôi muốn hôn cậu.\”
Trong hàng ghế sau chật hẹp chen chúc, thiếu niên Cố Mạnh Thành ghé sát vào tai anh, \”Cho tôi hôn cậu một cái thôi mà. Tôi yêu cậu lắm, yêu cậu đến phát điên mất thôi!\”
Trong giấc mộng, mùi khói thuốc nồng nặc cùng mùi rượu vào cổ họng, bên cạnh văng vẳng tiếng cười nói của Tống Minh Ngạn và Thẩm Dữ Triệt. Anh bị kẹp giữa hai người chẳng tài nào cựa quậy nổi, da thịt nơi cổ truyền đến cảm giác nóng bỏng mềm mại.
Anh chợt bừng tỉnh giấc.
\”Không!\”
Anh đột ngột bật dậy, đầu va mạnh vào trần xe, chiếc xe con dường như cũng phải chao đảo theo.
Trong xe bỗng trở nên im phăng phắc, người ngồi phía trước quay đầu lại, buồn cười hỏi, \”Không cái gì chứ? Ngủ suốt cả đường đi, mơ thấy giấc mộng đẹp gì đấy hả?\”