Edit Beta: Hiron
Cùng lúc đó, ngoài khung cửa sổ, mấy tia sét xé toạc bầu trời.
Toàn bộ phòng khách trong khoảnh khắc bừng sáng tựa ban ngày, Lục Tố thoáng thấy rõ gương mặt Từ Hồi Chu.
Một hai giây, hoặc cũng có thể là hai ba giây, phòng khách lại chìm vào bóng tối u ám.
Lục Tố khẽ bật cười, lại thờ ơ buông một câu, \”Tiếc là tôi đây lại là kẻ hay hoài niệm chuyện cũ. Nếu anh không phiền, sau này cứ gọi thẳng tên tôi là được rồi.\”
Lục Tố đột ngột bật đèn.
Ánh sáng chói lòa bất ngờ ập đến, vẻ tươi cười trên gương mặt Từ Hồi Chu vẫn không hề thay đổi. Hai bàn tay anh ôm trọn lấy thân cốc nóng hổi để sưởi ấm, giọng nói ấm áp dịu dàng, \”Chỉ là xưng hô thôi mà, cậu cứ thấy thuận miệng là được.\”
Trong biệt thự quanh năm suốt tháng nhiệt độ luôn giữ ở mức 25 độ C, vậy mà Từ Hồi Chu vẫn khoác trên mình chiếc áo ngủ nhung đen tuyền, càng làm nổi bật làn da trắng sáng đến ngỡ ngàng. Dây lưng áo buộc hờ hững lỏng lẻo, cổ áo hơi hé mở, để lộ ra một vùng da thịt trắng ngần, vạt áo dài chấm đến bắp chân.
Từ tầm nhìn của Lục Tố, y chỉ thoáng thấy được một phần nhỏ của đóa hoa hồng đỏ nơi cổ chân anh. Y bước tới gần hơn, lúc nãy hai người đứng cách xa nhau nên không nhìn rõ lắm, đến khi lại gần y mới thấy mình cao hơn Từ Hồi Chu nửa cái đầu. Y hơi cúi đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt phượng hẹp dài thăm thẳm chẳng thấy đáy, chủ động chìa tay ra, \”Lục Tố, chữ sóc thêm ba chấm thủy.\”
Ghi chú: chữ 朔 (sóc) thêm ba chấm bộ thủy bên trái thành chữ 溯 (tố)
Từ Hồi Chu buông lỏng tay đang ôm cốc, đưa bàn tay trái ra bắt lại. Bàn tay anh lúc này ấm áp khô ráo, \”Từ Hồi Chu, hồi trong hồi ức, chu trong chu kỳ.\”
Ánh mắt Lục Tố lướt nhanh qua bàn tay Từ Hồi Chu. Đó là một bàn tay vô cùng xinh đẹp, thon dài, có thể thấy rõ mạch máu màu xanh lam ẩn dưới lớp da trắng gần như trong suốt.
Hai bàn tay khẽ chạm nhau hờ hững rồi buông ra, Lục Tố thu tay về, \”Mong sau này được anh quan tâm nhiều hơn.\” Y khẽ cong môi cười, \”Hồi Chu.\”
Trở về phòng, nụ cười trên môi Lục Tố nhạt dần. Y bước đến sofa ngồi xuống, đôi mắt đen láy nguy hiểm nheo lại.
Hôm qua y đã chẳng tin chuyện Lục Thần Quốc có con riêng bên ngoài rồi, đến tận khi vừa gặp mặt Từ Hồi Chu ban nãy, y càng thêm chắc chắn vào suy nghĩ của mình.
Sự xuất sắc của Từ Hồi Chu là điều ai cũng thấy rõ như ban ngày. Nếu thật sự có một đứa con trai ưu tú đến vậy, thì chỉ cần là người còn sống, lại là đàn ông con trai, Lục Thần Quốc đã sớm tuyên bố rùm beng cho cả thành phố biết từ hồi còn đang tranh giành chức tổng giám đốc với Lục Hoa Thu rồi, chứ đâu có để đến tận bây giờ. Lục Thần Quốc vốn dĩ không phải là người có thể giữ được bình tĩnh.
Thứ hai nữa –
Lục Tố kéo ngăn kéo tủ ra. Trong ngăn kéo, chiếc tai nghe màu xanh rêu yên tĩnh nằm trong túi ni lông trong suốt. Y lấy túi ni lông ra ngoài, ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi xuống, chiếc tai nghe khẽ lay động phản chiếu ánh sáng lóng lánh tựa như lưu ly.