[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc – Chương 011: Anh ba mới? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc - Chương 011: Anh ba mới?

Edit Beta: Hiron

Quản gia và hai hàng người giúp việc đã đứng đợi sẵn trước cửa biệt thự.

Quản gia năm nay đã ngoài sáu mươi, mọi người thường gọi bà là dì Phùng. Xe vừa dừng bánh, bà đã tự mình tiến lên mở cửa xe.

Lục Thần Quốc vô cùng hài lòng, dì Phùng đại diện cho thái độ của Tô Quỳnh Ngọc. Ông ta xuống xe cười hỏi, \”Chủ tịch đã đến rồi à?\”

Dì Phùng mỉm cười đáp lời, \”Hôm nay bà không về ạ. Bà có bảo chuẩn bị quà –\”.

Ánh mắt bà lướt qua Lục Thần Quốc, dừng lại trên người Từ Hồi Chu vừa bước xuống xe ở phía bên kia.

Trong thoáng chốc ánh mắt bà lộ vẻ tán thưởng, nhưng dì Phùng rất nhanh đã thu lại, tiếp lời, \”chuẩn bị quà cho Tiểu Chu ạ.\”

Dì Phùng đã theo hầu Tô Quỳnh Ngọc nhiều năm, lại là người lớn tuổi, xưng hô với đám con cháu trẻ tuổi nhà họ Lục đều gọi thẳng tên.

Hôm qua Lục Thần Quốc đã nhắc đến tên Từ Hồi Chu, bà bèn chọn một cách xưng hô phù hợp.

Gọi \”Tiểu Từ\” thì lại không mang họ Lục, nghe có vẻ xa cách, gọi \”Tiểu Chu\” thì vừa khéo.

Còn về việc giải thích vì sao Từ Hồi Chu lại không mang họ Lục, Lục Thần Quốc đã bịa ra một lý do đường hoàng, \”Mẹ của Hồi Chu sinh ra nó không dễ dàng gì, nên tôi để Hồi Chu theo họ mẹ.\”

Một phần là do thời gian gấp gáp không kịp làm lại thân phận mới cho Từ Hồi Chu, phần khác cũng là do ông có ý đồ riêng không muốn để Từ Hồi Chu nhập hộ khẩu nhà họ Lục.

Dẫu cho có chứng minh được Từ Hồi Chu là giọt máu của ông đi chăng nữa, nhưng có phải do một tay ông nuôi lớn đâu, thử hỏi có được mấy phần cha con tình thâm thật lòng? Ông vẫn phải đề phòng mới được.

Lục Thần Quốc biết tin Tô Quỳnh Ngọc không đến, trong lòng càng thêm toan tính. Hôm nay bà ấy cũng không đến, có lẽ bệnh tình của Tô Quỳnh Ngọc còn nghiêm trọng hơn cả những gì ông đã nghe ngóng được.

Ông ta nửa đùa nửa thật oán trách một câu, \”Cháu trai hai mươi mấy năm trời mới gặp mặt, vậy mà bà ấy lại chẳng sốt ruột gì cả.\”

Đúng lúc này Từ Hồi Chu bước tới. Anh lễ phép chào hỏi dì Phùng, rồi lại mỉm cười chào mọi người vẫn luôn lén lút ngắm nhìn mình.

Dì Phùng thu hết vào đáy mắt, bà mỉm cười dẫn đường, \”Mời đi lối này, mọi người đang ở phòng ăn cả đấy.\”

Gọi là phòng ăn, nhưng nơi này trông giống một phòng hội nghị hơn.

Chiếc bàn dài gỗ lim cả chục mét, đủ chỗ cho mấy chục người dùng bữa. Nếu ngồi kín chỗ, người đầu bàn và cuối bàn nói chuyện chắc chắn chẳng thể nào nghe thấy nhau.

Từ Hồi Chu vừa bước chân vào phòng ăn, một người phụ nữ nhanh nhẹn, độ ngoài bốn mươi tuổi đã chủ động tiến lên chào hỏi anh trước, \”Cháu là Hồi Chu đó hả? Cô là cô ruột Lục Hoa Thu của cháu.\”

Từ Hồi Chu cao mét tám lăm, Lục Hoa Thu đứng đến tầm vai anh, bà vỗ vỗ cánh tay Từ Hồi Chu, mỉm cười hiền hòa, \”Đứa trẻ ngoan, những năm qua cháu đã chịu khổ nhiều rồi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.