[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc – Chương 009: Luật sư tài ba – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc - Chương 009: Luật sư tài ba

Edit Beta: Hiron

Từ Hồi Chu thay một bộ đồ mặc ở nhà màu trắng mang hơi hướng ấm áp, là màu sắc mà dì Từ yêu thích nhất.

Xuống lầu đến nhà hàng, anh vừa bước ra khỏi thang máy đã nhận được điện thoại.

\”Bàn 206.\”

Vẻ mặt Từ Hồi Chu vẫn không hề thay đổi, anh biết bàn 206 ở phía chếch đối diện bên trái. Vị trí bàn 206 có tầm nhìn thoáng đãng, vừa bước ra khỏi thang máy là có thể nhìn thấy ngay.

Những suy tính nhỏ nhặt của Lục Thần Quốc quả nhiên chẳng khác biệt là bao so với dự đoán của anh, kẻ có dục vọng bao giờ cũng dễ dàng bị người khác tính kế nhất.

Khóe môi Từ Hồi Chu khẽ cong lên, \”Ngài đợi một lát, tôi đến ngay đây.\”

Lục Thần Quốc chăm chú quan sát Từ Hồi Chu trong suốt cả quá trình. Trông thấy bóng dáng tuấn tú cao ráo thẳng tắp đang bước về phía mình, thời gian cứ ngỡ như thể quay ngược trở về thuở trước. Mười mấy năm đằng đẵng trôi qua, ông lại được trông thấy dáng hình người phụ nữ xách chiếc váy trắng tinh khôi, chân trần lội qua dòng suối trong veo, tươi cười rạng rỡ chạy về phía ông giữa ánh nắng ban mai.

Đúng là con trai của cô ấy rồi!

Lục Thần Quốc khẽ cảm động một chút trong lòng, nhưng cái thoáng cảm xúc chẳng mấy quan trọng này rất nhanh đã phai nhạt khỏi ký ức của ông, thay vào đó là những toan tính cân đo đong đếm về lợi ích mà một đứa con trai khỏe mạnh có thể mang lại cho ông.

Anh cả của ông có hai con trai một con gái, anh hai thì để lại một mình Lục Tố, cô em gái út có một trai một gái. Đứa con trai của ông chẳng khác gì người chết, có cũng như không. Cũng bởi vậy mà mẹ ông mới cho ông một cái chức phó tổng giám đốc hữu danh vô thực. Ngược lại, cô em gái Lục Hoa Thu lại cưỡi lên đầu lên cổ ông, nghiễm nhiên trở thành tổng giám đốc tập đoàn Lục Thị. Cái đám già đầu bợ bợ đỡ đỡ trong Hội đồng quản trị kia cũng chỉ biết có mỗi Lục Hoa Thu mà thôi.

Tất cả những chuyện này chẳng phải đều là nhờ Lục Hoa Thu có một cậu con trai tốt sao!

Nếu ông cũng có một đứa con trai ưu tú không kém, cục diện chắc chắn sẽ hoàn toàn khác biệt.

Bởi vậy, khi Từ Hồi Chu kéo ghế ngồi xuống đối diện, giữa đôi mày Lục Thần Quốc hiện lên một vẻ giằng xé phức tạp, ông lo sợ rằng Từ Hồi Chu không phải là con ruột của mình.

Từ Hồi Chu lễ phép chìa tay ra, \”Chào ông Lục, tôi là Từ Hồi Chu.\”

Lục Thần Quốc chăm chú quan sát bàn tay của Từ Hồi Chu. Giống, quá giống! Ông nhớ rằng mẹ của Từ Hồi Chu cũng có một đôi tay thon dài như vậy. Ông cố gắng giữ vững tinh thần, bắt tay đáp lời, \”Lục Thần Quốc.\”

Ông không hề có ý định trả lại chiếc ví tiền, Từ Hồi Chu cũng chẳng hề thúc giục, ân cần giới thiệu với Lục Thần Quốc mấy món điểm tâm sáng. Lục Thần Quốc chọn món xong mới gọi phục vụ đến gọi món.

Ánh mắt Lục Thần Quốc sáng quắc, lần này là khẩu vị. Khẩu vị của Từ Hồi Chu cũng giống hệt ông.

Từ Hồi Chu giả vờ như không hề phát hiện ra vẻ khác thường của Lục Thần Quốc, mỉm cười bắt chuyện, \”Ngài là người bản địa ạ?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.