Edit Beta: Hiron
Chân núi là đích đến của chặng đua xe lần này.
Bên trái đường cái có một khoảng đất trống bằng phẳng làm đài quan sát, có thể phóng tầm mắt bao quát dòng sông và biển lau sậy ngút ngàn.
Dưới ánh trăng, nơi đó chật ních những đôi trai gái đang say sưa cuồng nhiệt, mùi rượu nồng nặc bao trùm cả một vùng. Từ Hồi Chu không đi vào bãi đất trống mà dừng xe lại bên vệ đường.
Một đám người trông thấy chiếc xe lạ liền đồng loạt vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, tiếng huýt sáo vang vọng cả núi rừng.
Bọn họ ào ạt kéo đến vây quanh xe, ra sức vỗ tay lên cửa xe.
\”Xuống xe đi, xuống xe đi!\”
Cửa xe mở ra, một ống chân dài được bọc trong chiếc quần tây đen tuyền bước xuống xe trước nhất.
Gương mặt góc cạnh lạnh lùng của Từ Hồi Chu dưới ánh trăng càng thêm sắc sảo, chiếc áo sơ mi đen rộng rãi hờ hững mở hai hàng cúc trên cùng, xương quai xanh trắng ngần như ngọc ẩn hiện thấp thoáng trong sắc đen và màn đêm.
Đám đông phía trước chợt im bặt trong giây lát. Phía sau do không nhìn rõ vẫn còn đang la hét om sòm, có người lớn tiếng hỏi vọng, \”Ai vậy, ai vậy! Ai thắng cuộc vậy?\”
Chẳng ai buồn đáp lời, ai nấy đều dán mắt không rời khỏi Từ Hồi Chu.
Gương mặt anh đối với đám người này có sức hút đến ma mị, bất kể giới tính hay đối tượng.
Lúc này, còn năm phút nữa là đến giờ bắn pháo hoa. Ánh mắt Từ Hồi Chu lướt qua đỉnh núi, những vệt đèn xe cứ như thủy triều cuồn cuộn không ngừng đổ về, hết chiếc xe này đến chiếc xe khác nối đuôi nhau dừng lại trên đường cái.
Triệu Nghiêu vẫn còn cách chân núi một đoạn đường. Những chiếc xe sang trọng đắt tiền cứ như cho không cũng chẳng ai thèm lấy, đỗ ngổn ngang lộn xộn kín cả đường, hoàn toàn tắc nghẽn. Anh ta tháo dây an toàn, xoa tay hăm hở nói, \”Em phải tìm chiếc Volkswagen kia đua lại một trận mới được!\”
Lục Tố vốn chẳng có ý định hùa theo đám đông náo nhiệt. Nhưng Triệu Nghiêu thấy y vẫn không nhúc nhích, liền vòng lại mở cửa xe ghế phụ, \”Đi thôi anh! Đi xem chiếc Volkswagen kia!\”
Nghe đến chiếc Volkswagen, mày Lục Tố khẽ động đậy. Vượt qua bốn khúc cua liên hoàn chỉ trong vòng một phút đồng hồ, không biết là người kia là liều mạng thật hay là tự tin vào bản thân đến mức ngông cuồng?
Lục Tố thật sự có hơi tò mò về chủ nhân chiếc xe Volkswagen kia.
Y bước xuống xe.
Đi đến đâu cũng toàn là người, không khí nồng nặc mùi thuốc lá, mùi rượu, mùi nước hoa, đám người đông nghịt đứng trên nóc xe nhảy nhót gào rú, vung vẩy chai rượu liên tục dốc ngược xuống đất, rượu đổ lênh láng khắp mặt đường, chai rượu, mảnh thủy tinh vỡ văng tung tóe khắp nơi, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy cả bao cao su đã qua sử dụng.
Triệu Nghiêu gắng sức chen lấn vào trong, \”Nhường đường, nhường đường cho với!!\”
Lục Tố một tay đút túi quần, thong thả bước qua đám đông. Chân y dài, Triệu Nghiêu rất nhanh đã bị y bỏ lại phía sau một quãng xa.