[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc – Chương 007: Không đơn giản – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc - Chương 007: Không đơn giản

Edit Beta: Hiron

Sắc mặt Cố Mạnh Thành chợt sa sầm xuống.

Gã ta chậm rãi xoay xoay vành ly, \”Cậu ta thì không được, trừ cậu ta ra.\”

Trong phòng riêng tiếng nhạc không lời vẫn cứ du dương réo rắt, tất cả mọi người trong phòng đều ngửi thấy bầu không khí bất thường, lặng lẽ rụt cổ lại.

Duy chỉ có người đàn ông mắt phượng kia là vẫn cứ nhìn Cố Mạnh Thành chằm chằm.

Vẻ mặt Lục Tố ra chiều vô cùng tiếc nuối, \”Vậy thì tiếc thật.\” Lại hỏi, \”Vậy bao giờ thì anh ta mới \’được\’?\”

Ánh mắt Cố Mạnh Thành hoàn toàn lạnh tanh. Triệu Nghiêu mắt láo liên đảo một vòng, vội vàng bụm bụng ngả người lên vai Lục Tố, \”Ối, đau bụng quá. Anh Tố, anh mau đỡ em đi xem sao, chắc không phải là viêm ruột thừa cấp tính đấy chứ… Mau mau! Đau chết mất thôi!\”

Lục Tố cười cười với Cố Mạnh Thành, \”Hôm nay không tiện rồi, hẹn gặp lại sau nhé.\”

Cố Mạnh Thành cũng cười, \”Gặp lại sau.\”

Vừa ra khỏi phòng riêng, Triệu Nghiêu vẫn còn kêu la oai oái. Lục Tố buông anh ta ra, lạnh nhạt nói, \”Viêm ruột thừa cấp tính thì không nói nổi đâu, lần sau đổi chiêu khác đi.\”

Triệu Nghiêu lập tức đứng thẳng người lên, hai mắt tràn ngập vẻ hiếu kỳ, \”Vì sao viêm ruột thừa cấp tính lại không nói được?\”

\”Không biết.\”

Triệu Nghiêu nhanh chân đuổi kịp Lục Tố bước vào thang máy, \”Vừa nãy rõ ràng là anh nói mà!\”

Lục Tố bấm nút chọn tầng hầm đỗ xe, lúc này mới vỗ vỗ vai anh ta, \”Đừng tưởng thật, tôi chọc gã ta chơi thôi.\”

Triệu Nghiêu, \”…\” Anh ta xoa xoa bụng, \”Anh Tố, trước đây anh quen biết Cố Mạnh Thành à?\”

\”Không quen.\”

\”Vậy sao anh lại khích bác gã làm gì? Cố Mạnh Thành đâu phải tay vừa.\” Triệu Nghiêu thấy lạ lắm à nha. Người khác thì không biết, chứ anh ta thì sao lại không rõ cho được! Người đẹp trong sáng thuần khiết căn bản không phải gu thẩm mỹ của anh Tố nhà anh, anh Tố rõ ràng là đang khó chịu với Cố Mạnh Thành mà.

Anh ta vẫn còn đang khó hiểu. Người đẹp kia là trợ lý của Cố Mạnh Thành, anh ta cũng đã gặp qua mấy lần rồi, xinh đẹp thì có xinh đẹp thật, nhưng luôn ngồi một mình bên cạnh chẳng hé răng nửa lời, ban đầu anh ta còn ngỡ là người câm điếc ấy chứ.

Bên cạnh Cố Mạnh Thành chưa bao giờ thiếu bóng hồng vây quanh, anh ta vẫn luôn cho rằng quan hệ giữa hai người chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới mà thôi.

Ai dè đâu hóa ra là đang bày trò chơi tình yêu thuần khiết ở cái chốn này à?!

Triệu Nghiêu lại càng thêm bội phục Lục Tố. Anh ta lớn hơn người ta đến hai tuổi mà cóc khô gì cũng chẳng nhìn ra, ấy thế mà anh Tố nhà anh chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu chân tơ kẽ tóc. Anh ta khiêm tốn học hỏi, \”Anh Tố, sao anh biết bọn họ có gian tình với nhau vậy?\”

Lục Tố bỗng quay phắt đầu lại nhìn anh ta. Triệu Nghiêu bỗng dưng kích động lạ thường, cảm thấy sắp được học thêm một kỹ năng lợi hại nào đó, xoa tay hăm hở chờ Lục Tố mở miệng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.