Edit Beta: Hiron
Trong phòng tắm, ánh đèn tường nhỏ dịu nhẹ hắt ra một vầng sáng ấm áp, Từ Hồi Chu cẩn thận tưới nước cho chậu cây.
Mấy ngày nay, mầm non xanh biếc đã vươn cao thêm một đốt, lại nhú thêm một chiếc lá non xanh mơn mởn, nay đã là hai chiếc lá.
Lớp đất đen trở nên ẩm ướt vừa phải, anh đặt bình tưới nhỏ xuống, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm đã buông xuống, phía xa xa đã lấp lánh ánh đèn vạn nhà.
Anh quay trở lại phòng khách, cầm chiếc điện thoại khác lên bấm gọi cho Hoắc Hữu Lễ.
\”Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…\”
Từ Hồi Chu đã từng thử nghiệm qua rồi, Hoắc Hữu Lễ dù có phẫu thuật cũng sẽ không tắt máy, điện thoại luôn để ở văn phòng.
Tình huống tắt máy chỉ có hai lần, một lần là trên máy bay, một lần là đi lặn hang động, điện thoại hết pin.
Lần này không phải lên máy bay, cũng không phải lặn hang động, rất có thể là tình trạng của Tô Quỳnh Ngọc đã vô cùng nghiêm trọng rồi.
Đầu ngón tay Từ Hồi Chu mân mê lớp giấy gói sô cô la, bỗng một tràng tiếng gõ cửa chợt vọng đến, Từ Hồi Chu buông viên sô cô la xuống, đứng dậy ra mở cửa.
Người đứng ngoài cửa là quản lý khách sạn, cô đích thân đẩy xe thức ăn đến, mỉm cười nói, \”Chúc quý khách dùng bữa ngon miệng.\”
Từ Hồi Chu kéo xe thức ăn vào, đáp lại bằng một nụ cười, \”Cảm ơn.\”
Quản lý lại nói thêm, \”Tối mai du thuyền trên sông có trình diễn pháo hoa nghệ thuật quy mô lớn, có cần tôi sắp xếp vị trí thưởng lãm đẹp cho ngài không ạ?\”
\”Không cần đâu.\”
Từ Hồi Chu đóng cửa lại.
Bữa tối anh gọi không nhiều, chỉ có một phần bánh đường tam giác, một đĩa rau xào theo mùa, một bát nhỏ thịt bò luộc chan nước dùng thanh đạm, và một bát cơm trắng.
Ở nước ngoài anh hiếm khi có được bữa cơm tươi ngon. Ban đầu là vì không có tiền, rau củ quả chỉ bán trong siêu thị người Hoa, giá cả đắt đỏ. Về sau khi có tiền, anh lại bị cuốn vào guồng quay bận rộn, chẳng còn thì giờ nấu ăn.
Từ Hồi Chu cắn một miếng bánh đường tam giác, tay còn lại mở máy tính bảng lên. Lời của quản lý khách sạn đã cho anh một thông tin quan trọng. Anh mở bản đồ lên tìm kiếm địa chỉ trình diễn pháo hoa trên sông.
Sông lớn chảy xuyên suốt cả thành phố, nơi có thể trình diễn pháo hoa quy mô lớn – quả nhiên là bến phà Nam Giao. Từ Hồi Chu vừa nhai bánh đường tam giác, vừa chăm chú nhìn màn hình phóng to bản đồ khu vực, bến phà Nam Giao, bên kia sông chính là núi Nam Sơn.
Đường núi Nam Sơn dài hơn mười cây số, đoạn lên đỉnh núi thì quanh co khúc khuỷu, dốc đá hiểm trở.
Hồi còn học cấp 3, anh từng nghe người kia nói, đường núi Nam Sơn là chốn dân chơi con nhà giàu trong giới thượng lưu tìm kiếm cảm giác mạnh.