[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc – Chương 005: Xin vui lòng gọi lại sau – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc - Chương 005: Xin vui lòng gọi lại sau

Edit Beta: Hiron

Phòng 601.

Người đàn ông trên giường khép chặt đôi mắt, vẻ mặt an tường, nếu không phải trên người còn cắm vài đường ống dẫn thì trông chẳng khác nào đang ngủ say giấc nồng.

Đầu giường bày một lọ hoa tươi, xem ra cũng chẳng còn tươi tắn lắm, chắc đã được ba bốn ngày rồi.

Từ Hồi Chu vừa bước vào cửa đã quan sát một lượt, trong phòng không hề có camera giám sát.

Một người thực vật bị bỏ rơi thì đã sớm mất đi giá trị bị giám sát.

Nhưng Từ Hồi Chu vẫn làm y hệt như một hộ lý thực thụ, giúp người đàn ông lật người, lau mặt.

Trong quá trình đó, những sợi tóc rụng vương trên gối, que tăm bông từng chạm qua khoang miệng người đàn ông đều được anh bỏ vào túi kín sạch sẽ.

Từ Hồi Chu lại lấy ra một ống tiêm nhỏ, cực nhanh hút vài mililit máu từ cánh tay người đàn ông, niêm phong ống tiêm lại bỏ vào túi áo blouse, lấy bông cồn ấn vào lỗ kim, xác nhận không thấy rỉ máu cũng không để lại dấu vết gì, Từ Hồi Chu mới buông tay áo người đàn ông xuống, nhẹ nhàng đặt tay anh ta trở lại trong chăn.

Làm xong hết thảy mọi việc, Từ Hồi Chu đẩy xe dụng cụ vệ sinh rời đi. Đến gần cửa phòng, anh lại dừng bước, ngoái đầu nhìn về phía đầu giường.

Một lọ hoa vô cùng xinh đẹp, nếu được chăm sóc cẩn thận thì chắc chắn vẫn có thể nở rộ thêm vài ngày nữa.

Hàng mi dài khẽ rung, Từ Hồi Chu buông tay khỏi tay đẩy xe, đi đến đầu giường cầm lấy lọ hoa mang vào nhà tắm.

Vài phút sau, anh bưng lọ hoa trở ra đặt lại đầu giường, đúng lúc này, tai trái anh khẽ động đậy.

\”Ding.\”

Cửa thang máy mở ra, Lục Tố xách theo bánh kem bước ra, bóng dáng cao lớn thẳng tắp che khuất cả mảng ánh sáng.

Cô y tá trực quầy có hơi ngẩn người, lắp bắp mãi mới đỏ mặt hỏi, \”Xin hỏi, anh tìm ai ạ?\”

Lục Tố mỉm cười, \”Tôi họ Lục.\”

Cô y tá lập tức chỉ tay về phía bên trái, \”Phòng 601 ạ.\”

Lục Tố rẽ trái, rất nhanh đã khuất bóng ở đầu hành lang.

Ánh mặt trời từ ô cửa kính suốt từ trần đến sàn chiếu rọi vào hành lang, bóng cây lốm đốm lay động, yên tĩnh đến nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng giày da nhịp nhàng gõ trên sàn nhà.

Đến khúc quanh hành lang, một vệt sáng hắt lên cằm Lục Tố.

Chân mày y khẽ động đậy.

Ngay sau đó, khúc quanh hành lang hiện ra một góc đầu xe màu bạc.

Người hộ lý khẽ cúi đầu, đẩy xe dụng cụ vệ sinh lướt qua bên cạnh y.

Cơn gió nhẹ thoảng qua cuốn theo hương gỗ thoang thoảng, Lục Tố bước đến trước cửa phòng 601 dừng chân, khẽ nhướng mày.

Dạo gần đây đúng là đi đâu cũng có thể chạm mặt người thường xuyên uống trà vỏ cây hợp hoan.

Người thứ hai rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.