Edit Beta: Hiron
Từ Hồi Chu biết Tống Minh Ngạn sẽ tìm đến mình.
Việc anh cố ý trả giá cao ngất ngưởng để giành lấy bức tranh mà Tống Minh Ngạn để mắt tới, với tính cách của Tống Minh Ngạn, nhất định sẽ muốn kết giao với anh.
Đến quầy thanh toán, anh đưa tấm séc đã ký sẵn từ trước, chữ ký trên séc là một trong số những tên nước ngoài của anh. Nghe thấy tiếng bước chân, anh mỉm cười chào tạm biệt nhân viên làm thủ tục.
Anh không lo Tống Minh Ngạn sẽ nhận ra mình.
Mười năm dài đằng đẵng, ngoại hình và cử chỉ của anh đã thay đổi từ lâu, quan trọng nhất là – Tống Minh Ngạn vốn dĩ ngu xuẩn.
Ngày chia ly ở trại trẻ mồ côi, anh mới lên bảy, Tống Minh Ngạn lên chín. Chín năm sau gặp lại, Tống Minh Ngạn đã chẳng còn chút ấn tượng nào về anh rồi.
Huống chi Tống Minh Ngạn của hiện tại chỉ mới gặp thoáng qua một lần, càng không thể nào liên tưởng đến cái người đã chết nơi đáy vực năm xưa.
Chỉ là bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để gặp mặt Tống Minh Ngạn.
Anh vẫn còn một việc cần phải hoàn thành.
Tống Minh Ngạn đuổi theo đến tận phòng thanh toán, nhưng chậm chân mất rồi.
Qua khung cửa kính suốt từ trần đến sàn, bóng lưng kia dần đi xa.
Tống Minh Ngạn không đuổi theo nữa, ánh mắt anh ta săm soi bộ trang phục của người nọ, rồi tựa như mèo ngửi thấy mùi tanh, rất nhanh đã phát hiện ra chiếc đồng hồ trên cổ tay phải của anh.
Tống Minh Ngạn vô cùng kinh ngạc.
Chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn dây da cá sấu màu đen bóng loáng kia, Lục Dực An cũng có một chiếc. Đó là món quà trưởng thành mà mẹ Lục Dực An đặt làm riêng cho anh ta, ngoài mức giá đắt đỏ ra, còn đi kèm theo cả tá điều kiện phụ.
Ví dụ như, gia thế hiển hách.
Người này quả thật có lai lịch không nhỏ, không phải hạng nhà giàu thông thường.
Đáy mắt Tống Minh Ngạn ánh lên vẻ suy tính, anh ta tiến lên tìm nhân viên công tác dò hỏi, \”Người vừa đấu giá thành công bức \’Lãng quên\’ là ai vậy? Trông lạ mặt quá.\”
Nhân viên công tác nhận ra Tống Minh Ngạn, thật thà nói ra tên người nọ.
\”Người nước ngoài hay là Hoa kiều vậy?\” Tống Minh Ngạn vừa lẩm bẩm vừa xoa cằm, cười hỏi, \”Tôi đây rất có hứng thú với bức tranh này, có cách nào liên lạc được với anh ấy không?\”
Việc các món đấu giá được sang tay sau đó vốn chẳng phải chuyện hiếm gặp gì, nhưng nhân viên công tác lại khó xử đáp, \”Dạ không có ạ.\”
Tống Minh Ngạn lấy làm lạ, \”Không có phương thức liên lạc, vậy sau này các anh làm sao mà đưa tranh cho anh ấy được?\”
Nhân viên công tác lắc đầu, \”Anh ấy nói khi nào muốn nhận tranh sẽ chủ động liên lạc với bên em ạ.\”
…
Từ Hồi Chu bước ra khỏi trung tâm triển lãm, bốn bề vắng bóng những tòa nhà cao tầng, phía trước là quảng trường rộng lớn, gió lùa từ ba phía, gió đêm lớn và vô cùng mát mẻ.