Edit Beta: Hiron
\”Tin nóng khẩn cấp: Bảy ngày trước, năm học sinh cấp ba của thành phố chúng ta đã tiến vào vùng núi nguyên sinh giáp biên giới để thám hiểm. Trong số đó, một học sinh bị mất tích, bốn người bạn đi cùng đã mang về thư tuyệt mệnh của người này, nghi ngờ là tự tử do bệnh trầm cảm di truyền. Được biết, học sinh cấp ba này là thủ khoa khối tự nhiên của thành phố chúng ta năm nay…\”
––––––––––
Bảy ngày trước.
Dưới đáy vực sâu hun hút, đến tiếng chim hót cũng lịm tắt. Rừng nguyên sinh u tịch che phủ bầu trời, trăng gió chẳng thể xuyên qua.
Trong bóng tối mịt mùng, luôn bao trùm mùi lá cây mục nát và mùi tanh của rêu phong, nhưng đêm nay lại thoảng thêm mùi máu tươi nồng nặc.
Một thiếu niên lem luốc máu và bùn nằm giữa đống lá mục.
Cậu mất hai giây mới nhận ra mình chưa chết.
Mắt cậu bị máu bết lại, không thể mở ra, toàn thân như bị nghiền nát, không cử động được. Mắt cá chân phải bị vật sắc nhọn cứa rách, tỏa ra mùi máu tanh nồng. Chiếc quần dài đầy máu, dính chặt vào da thịt.
Với tình trạng hiện tại thì có lẽ chết còn dễ chịu hơn.
Tay phải của cậu mất cảm giác, ngón trỏ tay trái của cậu khẽ động đậy, cố gắng tìm điện thoại di động. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra rằng, cho dù điện thoại không hỏng, thì dãy núi này trải dài qua hai quốc gia, vừa vào núi là mất sóng. Giờ cậu chỉ còn cách chờ bạn bè đến cứu.
Thi đại học xong, cậu và bốn người bạn thân đi du lịch chúc mừng tốt nghiệp. Năm người họ quen nhau từ thuở nhỏ ở trại trẻ mồ côi, lên cấp ba mới gặp lại. Nói là bạn, nhưng cũng thân thiết như người nhà. Nếu bạn bè phát hiện cậu mất tích, chắc chắn sẽ cố gắng nhanh chóng tìm ra cậu.
Đầu óc vốn mụ mị lúc này đau như búa bổ, nhưng lại tỉnh táo lạ thường. Cậu cố nhớ lại những ký ức hỗn loạn.
Bọn họ đã tiến vào ngọn núi này mấy ngày mấy đêm, và hôm nay cuối cùng cũng đến đích. Vào khoảng mười giờ tối, sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu trở về lều để nghỉ ngơi. Một tờ giấy rơi ra khỏi túi cậu.
\”Đợi bọn họ ngủ say, hãy đến gặp nhau ở cánh đồng hoa dại mà ban ngày chúng ta đã phát hiện, có chuyện muốn nói.\”
Người để lại tờ giấy đã thay đổi chữ viết tay, nhưng thói quen viết chữ thì không thay đổi, cậu biết đó là ai.
Buổi tối trong rừng núi sâu thẳm, nhiệt độ rất thấp, cậu tìm thấy chiếc áo khoác leo núi mặc vào, rồi cầm lấy ba lô.
Trong ba lô là những món quà mà cậu đã chuẩn bị cho bốn người bạn thân. Để mua những món quà này, sau kỳ thi tuyển sinh đại học, cậu đã dành hai phần ba thời gian mỗi ngày để giao đồ ăn. Cũng chính vì việc giao đồ ăn mà cậu đã vô tình phát hiện ra bí mật của người bạn này.
Chắc là anh ta hẹn cậu ra là để nói về bí mật đó.
Cậu lấy ra một phong sô cô la và bỏ vào túi áo. Bạn thân của cậu thích sô cô la trắng, phong sô cô la trắng bán theo gam này chỉ nhỏ bằng bàn tay vậy mà đã ngốn hết cả tuần lương của cậu.