[Done/Đm/St] Xuyên Qua Thế Giới Thú Nhân – Tiểu Anh Ái Cật Hồ La Bặc – Chương 3: Lần đầu hôn môi. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Done/Đm/St] Xuyên Qua Thế Giới Thú Nhân – Tiểu Anh Ái Cật Hồ La Bặc - Chương 3: Lần đầu hôn môi.

Chương 3: Lần đầu hôn môi.

Editor: bevitlangthang

Cậu mới biết từ chỗ Mầm là, thiếu niên này tên là Cảnh, hai người bọn họ là anh em cùng mẹ khác cha, lúc trước mẹ hắn đi ra ngoài hái lượm nên không cẩn thận bị lạc, mấy năm sau quay về bà còn mang theo Cảnh lúc nhỏ, mỗi bộ lạc đều kỳ thị bộ lạc bên ngoài, đặc biệt là đối với những thú nhân khác hình thú với bộ lạc mình.

Nói đến hình thú, Mầm chống cằm, trên mặt mang theo sự thương cảm, anh cô lợi hại như vậy, vậy mà thú nhân trong bộ lạc không một ai thích hắn…… Vậy nên anh cô đã tách ra ở riêng từ lâu, lo rằng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cả nhà bọn họ ở bộ lạc.

\”Vậy hình thú của anh em…\” Thẩm Li ăn miếng thịt khô khan, tò mò nhỏ giọng dò hỏi.

Mầm lộ ra nụ cười thần bí với Thẩm Li, \”Cái này thì chờ anh em tự mình nói cho anh biết đi, em còn nhiều chuyện phải làm lắm, về trước đây, anh có việc gì thì tới bộ lạc bên kia tìm em nha!\”

Nhìn Mầm nhảy chân sáo rời đi, Thẩm Li lại ăn thêm mấy miếng thịt nữa, thật sự ăn không nổi nữa rồi, bởi vì miếng thịt này khô khan quá đi mất, không có miếng nước cậu nuốt vào không nổi.

Nghĩ đến nước, Thẩm Li mang thịt đi tới dòng suối nhỏ bên cạnh, lúc nãy khi cậu rửa mặt, trong nước có mấy con cá bơi nhanh qua cậu, thỉnh thoảng còn có mấy con cá nhảy ra khỏi mặt nước, cậu nhịn không được mà nuốt nước miếng…… Từ lúc đi vào thế giới này, cậu chưa ăn được bữa nào là trọn vẹn, nếu không phải ăn trái cây thì chính là ăn miếng thịt khó nuốt kia.

\”Nếu có thể câu được cá thì tốt quá rồi…\”

Càng nói càng muốn ăn, Thẩm Li nhìn xung quanh, bốn phía hang động có rất nhiều dây leo, khi còn nhỏ cậu sống ở phía Nam, ở đó trồng rất nhiều cây trúc…… Sau này cậu đi theo mấy dì trong cô nhi viện cùng nhau đan lát để chế biến ra các đồ vật, có thể đem đi bán kiếm tiền.

Chỉ trong vòng hơn mười phút, cậu đã đan xong một tấm lưới lớn, rồi sau đó cậu buộc miếng thịt vào giữa tấm lưới làm mồi nhử, sau đó quăng tấm lưới xuống sông.

Trong lúc đợi, Thẩm Li cũng không có gì làm, dù sao bước vào thế giới này cũng không thể chỉ phụ thuộc vào một mình cậu thiếu niên kia …… À quên, hắn tên là Cảnh, lỡ như có một ngày mình với hắn cãi nhau, liệu có khi nào mình sẽ bị hắn bỏ đói không? Hay thậm chí là sẽ bị đuổi ra khỏi bộ lạc luôn?

Thẩm Li là người rất thực tế, cậu hiểu rằng có ủ rũ than thân trách phận cũng không giải quyết được gì.

Bây giờ đang là vào xuân, đâu đâu cũng thấy cây lá đâm chồi nảy nở, Thẩm Li cúi đầu đi tìm kiếm khắp nơi, vậy mà thật sự tìm được rau diếp cá, cậu bất ngờ đào nó lên, rau diếp cá hoàn hảo vẫn còn tươi đúng là giòn ngon, cậu phẩy phẩy đất trên rau cũng không rửa, trực tiếp bỏ vào miệng nhai.

Cả khuôn mặt đều hiện rõ sự thoả mãn cùng say mê, rau diếp cá này, người thích ăn thì rất thích ăn, người không thích ngửi mùi thôi cũng muốn ói, còn cậu thì vô cùng thích ăn, hơn nửa rau diếp cá còn có tác dụng chống viêm, ăn nhiều ở thế giới này cũng có lợi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.