Chương 16: Cây xúc xích còn lại ra trận.
Editor: bevitlangthang
Thời gian trôi qua mấy phút, cho đến khi Cảnh bắn hết sạch tinh dịch vào trong, hắn mới rút lưỡi rắn thật dài của mình ra khỏi miệng Thẩm Li, khi rút ra còn kéo theo nước miếng ra cùng, nhìn Thẩm Li gần ngay trước mắt, hắn thương tiếc liếm láp mặt cậu.
Ngay sau đó hắn lại lấy cái đuôi nhấc người Thẩm Li lên, mặc dù gậy thịt lớn đã bắn rồi nhưng nó vẫn khiến tử cung căng chặt, cơ thể rắn vặn vẹo hai cái, không ít nước dâm cùng tinh dịch theo côn thịt lớn chảy ra ngoài, dính trên vảy.
\”A ưm… Không… Đừng, đừng nhúc nhích nữa mà…\”
Thẩm Li vô thức nỉ non, cả người cũng theo động tác của cặc bự mà vặn vẹo theo, giống như là không nỡ rời xa nó vậy.
Cảnh thấy gậy thịt lớn dần dần xuất hiện ra bên ngoài, phía trên dính đầy tơ máu cùng tinh dịch, nhìn vào khiến hai con mắt hắn xảy ra biến hoa một lần nữa, gậy thịt thô ngắn phía dưới chưa từng cắm vào lỗ bướm vẫn đứng thẳng như cũ, hiển nhiên nó đang xếp hàng chờ để được chăm sóc lỗ bướm.
\’Phụt\’.
Miệng lỗ bướm biến thành cái vòng tròn lộ ra cái động hồng bên trong sâu không thấy đáy, nhưng nó chỉ chảy ra một ít tinh dịch, thì ra phần lớn tinh dịch bắn vào lúc nãy đều bị khoá chặt bên trong tử cung.
Cự mãng nghiêng cái đầu lớn của mình quan sát cảnh tượng này, nó vô cùng hài lòng phun lưỡi rắn ra, \’ư ư\’ vài tiếng, còn chưa đợi lỗ lồn khôi phục, đuôi rắn cuốn lấy cả người Thẩm Li để lỗ bướm ngay sát con cặc thô ngắn trên không trung.
Bây giờ Cảnh trong hình thú chỉ muốn được phát tiết dục vọng, con cặc thô ngắn đâm vào cánh môi sưng đỏ bên ngoài, rồi từ từ cắm vào trong, Thẩm Li đang nhắm mắt cũng phải nhíu chặt mày rên rỉ…… Bởi vì gậy thịt này quá mức thô to, nó căng lỗ lồn ra hết cỡ, giống như lỗ bướm cậu sẽ lập tức nổ tung tan ra thành từng mảnh trong phút chốc vậy.
Cả người cậu vô thức ưỡn về phía trước muốn thoát khỏi ngay gậy thịt ngay cả khi trong lúc hôn mê… Nhưng Cảnh dễ gì để cậu né, thân rắn ưỡn lên một phát cắm hết cặc bự vào trong cái lồn non mọng nước, không một chút kẽ hở.
\”A…\”
Thẩm Li bị địt đến tỉnh, hai mắt cậu đẫm lệ mông lung nhìn Cảnh, khuôn mặt đầy ấm ức, đây là thứ có thể mọc trên con người được sao?
À, không đúng, hắn không phải là người.
\”Đau quá, từ bỏ… Buông tha em đi… Đau quá đi mất…\”
Từng giọt nước mắt chảy xuống phía dưới, nhìn cậu bây giờ đáng thương vô cùn… Đường đi sâu thẳm chật hẹp bên trong kẹp chặt lấy gậy thịt bự không cho nó tiến thêm một bước.
\’Xì xì xì\’
Cảnh phát ra tiếng kêu bất mãn rúng động mặt đất, nhưng Thẩm Li lại nghe không hiểu gì hết, cậu chỉ biết ấm ức nhìn hắn, đôi mắt tràn ngập sự cầu xin, gậy thịt này đáng sợ quá đi mất… Nếu để hắn đâm xuống, chỉ sợ giữ lại cái mạng quèn này của cậu cũng là vấn đề.