Chương 5: Giống như bị cưỡng gian (bị khẩu giao mà tỉnh, muốn bị anh Hà cưỡng gian)
Editor: bevitlangthang
Tiểu Xuân tắm rất nhanh, bởi vì Cầu Cầu vẫn luôn khóc, chắc là vì đói bụng, giữa trưa bé chơi mãi, lúc này mới ngủ hơn nửa tiếng đã bị đói tỉnh.
Hà Tử Diệp cũng không biết dỗ, bé vừa khóc hắn cũng đã tắt nứng, chỉ ôm con đi tới đi lui, cho đến khi Tiểu Xuân ra tới.
Hôm nay đã là lần thứ ba Tiểu Xuân đi tắm, thời tiết có chút nóng, cậu trực tiếp thay quần xà lỏn và áo ba lỗ màu trắng mà mấy người đàn ông dưới quê hay mặc, đồ cậu mặc bây giờ rất tiện, nhìn cũ kỹ, bởi vì giặt quá nhiều lần nên có chút sờn và bay màu.
Mặc như vậy làm nổi bật làn da trắng nõn của cậu, bởi vì để tiện cho con bú, cậu cũng không bọc ngực, khi đi tới cặp vú cũng hơi lắc lư theo, làm cậu có chút mắc cỡ.
Cậu là một người đàn ông mà còn có một cặp vú bự nên lúc nào cũng bị người khác khinh thường, điều này làm cậu vô cùng tự ti với diện mạo của mình, vậy nên cậu cũng không hiểu vì sao Hà Tử Diệp lại thích cậu.
Nhưng ở trong mắt Hà Tử Diệp, cơ thể này thật sự mê người vô cùng, áo ba lỗ rộng thùng thình chỉ có vải ngay hai bầu ngực là căng chặt, cặp vú to lắc lên lắc xuống, hai đầu ti vừa mới bị chơi lớn đâm vào quần áo, mơ hồ có thể thấy được đầu ti màu đỏ, Hà Tử Diệp nhìn xuống dưới nách cậu là có thể thấy hai bầu vú trắng đến bóng loáng.
Tiểu Xuân nhận lấy Cầu Cầu, cậu thuần thục dỗ bé, Cầu Cầu nhận ra người quen nên bé ủi người vào trong ngực cậu.
Thấy Hà Tử Diệp còn nhìn chằm chằm mình, cậu có chút xấu hổ nghiêng người vén áo lên cho con bú.
Trong phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng bú sữa ngấu nghiến của đứa trẻ.
Tiểu Xuân càng thêm xấu hổ, âm thanh này làm cậu nhớ đến Hà Tử Diệp, hắn cũng bú sữa dồn dập như thế.
Hà Tử Diệp cảm thấy mấy ngày nay còn tuyệt cà là vời hơn ba mươi năm hắn sống trên đời, hắn nhất kiến chung tình thấy sắc nảy lòng tham thích một bé song tính, còn được bé song tính thích ngược lại, mà còn phải nhẫn nhịn dục vọng rất nhiều lần.
Cảm giác cơ thể hắn lại bắt đầu sôi sục, hắn nhanh chóng chạy về phòng mình đi tắm.
Tiểu Xuân thấy hắn đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, mỗi lần đối mặt với ánh mắt trần trụi của Hà Tử Diệp là tim cậu lại bắt đầu đập điên cuồng, chân tay bắt đầu luống cuống, nói cũng không nên lời.
Hà Tử Diệp tắm rửa mất khoảng nửa tiếng, hắn không thể nào ép mình bình tĩnh được, trước khi gặp Tiểu Xuân, hắn đã thanh tâm quả dục được 5 năm, những thứ phong hoa tuyết nguyệt* xa hoa rực rỡ trước kia tựa như đã cách một đời, nhưng bây giờ những tâm tư dơ bẩn đó lại giống như măng mọc sau mưa ồ ạt trỗi dậy.
*nói về chuyện yêu đương, tình cảm lứa đôi, những rung động xúc cảm ngọt ngào của trái tim.
Khi quay lại phòng Tiểu Xuân một lần nữa đã hơn 2 giờ chiều.