Chương 1: Thấy sắc nảy lòng tham (vô tình gặp được thụ xinh đẹp đang cho con bú sữa/ trùng hợp)
Editor: bevitlangthang
Hà Tử Diệp về nông thôn sưu tầm phong cảnh, hắn đang ở bên đường chọn chỗ ngồi của vé xe lửa đường dài để về nhà, bởi vì là quyết định đột ngột, lúc mua vé thì phòng thương gia và giường mềm đều đã bị hết, hắn đành phải mua giường cứng.
Đây là lần đầu tiên hắn ngồi phương tiện giao thông công cộng, trong không gian chật hẹp, trên dưới có tổng cộng bốn cái giường, hành khách phía trên còn chưa tới, nhưng hành khách phía dưới đối diện là một người đàn ông xách theo bao lớn bao nhỏ còn ẫm con.
Thoạt nhìn người đàn ông còn rất trẻ, đôi mắt vừa thuần khiết vừa trong veo.
Thời tiết rất nóng, cậu mặc một chiếc áo sơ mi sạch sẽ cài cúc trên cùng, một chiếc quần 9 tấc, còn xắn lên một đoạn, quần áo cũ kỹ chỗ trắng chỗ vàng, thời tiết này mà mặc quần áo kín mít thoạt nhìn rất nóng.
Cách ăn mặt này rất quê, rất nông thôn, nhưng không giấu được dáng người mềm mại của cậu, mặc dù gầy nhưng vừa có ngực vừa mông, Hà Tử Diệp nhìn nửa ngày mới phát hiện cậu là người song tính.
Nếu không phát hiện được điều này, chỉ nhìn sự ngây ngô của cậu thì khó mà nghĩ rằng cậu là người đàn ông đã sinh một đứa con.
Thấy Hà Tử Diệp nhìn chằm chằm mình, dường như cậu xấu hổ, vỗ nhẹ đứa con, đôi mắt to tròn né tránh Hà Tử Diệp nhìn về phía đứa nhỏ.
Hà Tử Diệp cũng cảm thấy bản thân mình có chút đường đột, hắn nhanh chóng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, xe chạy cũng không tính là nhanh, phát ra tiếng ầm ầm, tiếng xe kéo dài cũng phần nào giảm bớt sự xấu hổ này của hắn.
Không bao lâu sau đứa trẻ khóc, rất ồn, vốn dĩ Hà Tử Diệp đang nhắm mắt ngủ cũng bị đánh thức, nhưng hắn hiểu con nít không hiểu chuyện, cũng không nói cái gì.
Người đàn ông ở phía đối diện đã gấp đến nỗi đổ mồ hôi giữa trán, sắc mặt trắng bệch, càng thêm xấu hổ, cậu vỗ đứa bé, có chút né tránh mà nhìn Hà Tử Diệp.
Hà Tử Diệp suy nghĩ một lát, nhỏ giọng hỏi cậu: \”Có phải đứa bé đói bụng rồi không?\”
Cậu nhấp miệng, gật đầu, \’ừ\’ một tiếng xem như trả lời, giọng nói rất nhỏ, cũng có chút khàn, làm người khác nghe không rõ lắm.
Sau đó cậu giống như đã hạ quyết tâm làm điều gì đó, cậu hơi nghiêng người, cởi nút áo, lấy một bên bầu vú trắng nõn mềm mại bên trong ra ngoài, tốc độ của cậu rất nhanh, núm vú vừa to vừa đỏ mọng chỉ thoáng hiện lên trước mắt hắn đã bị nhét vào trong miệng đứa bé.
Hà Tử Diệp ngồi ở đó, trong đầu lại loé sáng thứ mình vừa thấy, hình ảnh loé qua đỏ rực một mảnh, giống như một trái mận đỏ trên nền tuyết trời đông, hạt đỏ kia lòi ra ngoài, còn lớn hơn đậu đỏ một chút, phía trên đã dính đầy sữa, đứa trẻ vừa ngửi thấy mùi đã vội vàng bú mút vào miệng.
Vốn dĩ Hà Tử Diệp không phải là một người đường đột, xuất phát từ lịch sự hắn hẳn là nên né đi, nhưng lúc này đây làm thế nào hắn cũng không nỡ dời mắt đi được, hay là nói hắn đã quên mất sự giáo dục của một quý ông từ lúc nhỏ, hắn giống như một tên biến thái, nhìn chằm chằm vào ngực người đàn ông đang cho con bú, nhìn đến mê mẩn, dường như có thể ngửi được vị sữa ngọt tanh trên một chiếc xe đầy đủ khí vị phức tạp.