(Hiện đại) Tình duyên thầy trò – Chương 5: Chuẩn bị cuộc sống ở chung ấm áp.
Editor: bevitlangthang
Theo như lời đề nghị của Thường Khâm, thì đó là cậu có thể dọn đến chỗ hắn ở. Bất kể ra sao hắn cũng không thể nhìn Vân Diễn tiếp tục sống mà không có nơi ở cố định, vì thế hắn dứt khoát bảo vệ cậu dưới cánh chim của mình.
Vân Diễn ngu ngơ một hồi, sau đó mặt cậu chầm chậm đỏ lên, \”Đây…… Đây còn không phải là…… Ở chung sao?\”
Thường Khâm cũng sửng sốt theo, rồi cười nói: \”Hình như là vậy thật. Vậy, bạn học này, em có muốn tới nhà thầy…… Ở chung không?\”
Vân Diễn nói lắp: \”Chuyện, chuyện này không tốt lắm…… Đâu nhỉ……\”
Thường Khâm nhướng mày, chậm rãi nói: \”Cần tránh hiềm nghi sao? Nhưng mà tôi cũng không thể nhìn em sống như vậy được, đúng không?\”
\”Em, em chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến thầy……\” Kết quả yêu thầm bấy lâu nay rốt cuộc cũng nở hoa, thật ra Vân Diễn cũng không ngại ở chung với Thường Khâm, sao cậu lại không muốn chứ?
\”Nhưng mà…… Lỡ mà bị phát hiện, rồi bị truyền ra ngoài, còn nói thầy giáo và học sinh ở bên nhau, lỡ như ảnh hưởng đến công việc thường ngày của thầy, thì không được đâu ạ.\” Vân Diễn ngồi cạnh bàn rũ mắt, cúi đầu chơi ngón tay.
Thường Khâm cảm thấy một nơi mềm mại nào đó trong lòng mình bị chọc vào, hắn cười cười, đứng đậy đi đến trước mặt Vân Diễn, xoa đầu cậu, \”Thật ra, tôi không lo mình có bị ảnh hưởng hay không. Có điều em yên tâm đi, nhà tôi không gần trường, không đến mức dễ bị người ta phát hiện đâu.\”
Trái tim nhỏ của Vân Diễn đập thình thịch, cậu ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Thường Khâm, càng nhìn càng rung động, đột nhiên cậu có dũng khí mà duỗi tay ôm lấy eo Thường Khâm, vùi đầu mình vào người hắn, cọ nhẹ.
Đối với việc làm nũng không tiếng động này của cậu, Thường Khâm vô cùng hưởng thụ, hắn giơ tay sờ gáy Vân Diễn, cười nói: \”Bạn nhỏ này, em đang làm nũng hả?\”
Giọng điệu Vân Diễn rầu rĩ truyền tới, \”Em đâu còn nhỏ……\”
\”Học sinh ở trước mặt thầy giáo, không phải đều là bạn nhỏ sao?\” Thường Khâm cảm thấy lòng mình đều được lấp đầy, cả người thoải mái sảng khoái, \”Cuối tuần có thể tới nhà tôi nhìn xem, lại chuẩn bị thêm vài thứ cho em, sau này em có nhà rồi.\”
Nghe được những lời cuối cùng, hốc mắt Vân Diễn có chút nóng lên, trong lòng giống như là bình gia vị vậy, vị nào cũng có, nhưng hậu vị cuối cùng, chỉ còn lại vị ngọt mà thôi.
Cuối tuần, Vân Diễn đúng hẹn đến thăm nhà Thường Khâm, cậu còn cố ý mua chút trái cây làm quà.
\”Lại không phải tới thăm trưởng bối, khách sao như thế làm gì? Ngồi đi.\” Thường Khâm đưa Vân Diễn vào phòng khách, bưng ly trà trái cây hắn đã làm trước đó lên.
Vân Diễn thẹn thùng cười, \”Lần đầu tiên tới cửa, đi tay không thì kì lắm. Hơn nữa, em còn nghĩ rằng thầy ở cùng ba mẹ …… Nếu biết thầy sống một mình, thì em sẽ không mua trái cây, mà trực tiếp mua trà trái cây.\”