[Done/Đm/St] Nước Lửa Tương Giao – Ninh Lộc Vân – (Hạ) TDTT 4: Tỏ tình xong liền rước thầy giáo về nhà. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Done/Đm/St] Nước Lửa Tương Giao – Ninh Lộc Vân - (Hạ) TDTT 4: Tỏ tình xong liền rước thầy giáo về nhà.

‎‎‎‎(Hiện đại 2) Tình duyên thầy trò – Chương ‎4‍‎: Tỏ tình xong liền rước thầy giáo về nhà.

Editor: bevitlangthang

Tiếng nước ái muội giằng co hồi lâu mới chịu dừng lại, khi thuốc đã mất hiệu lực cũng là lúc Vân Diễn ngất đi, vì thế sau đó Thường Khâm bế y đi tắm cũng là lúc y đã trong trạng thái mơ màng.

Khi Vân Diễn tỉnh lại thì đã là buổi chiều ngày hôm sau, lúc tỉnh lại y vẫn còn có chút hoảng hốt, trong đầu y nhớ lại từng đoạn ký ức ngắt quãng, cho đến khi cả người đau nhức nhắc y mới nhớ tới ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng mà ký ức trong đầu vẫn còn rất vụn vặt, vì thế y chỉ có thể nhớ ngẫu nhiên một số cảnh tưởng xảy ra trong khoảng thời gian thuốc GHB có hiệu lực.

Có điều y vẫn nhớ rõ sau đó Thường Khâm có tới cứu y, còn……

Vân Diễn cúi đầu nhìn áo ngủ sạch sẽ trên người mình, mặt y liền đỏ bừng.

Bị nhìn thấy hết rồi…… Còn, làm loại chuyện này nữa……

Khi Thường Khâm đẩy cửa tiến vào, thì hắn nhìn thấy Vân Diễn đang đỏ mặt đỡ trán.

\”Thầy dậy rồi ạ? Em đã gọi bác sĩ tới khám cho thầy rồi, không có vấn đề gì cả, thầy nghỉ ngơi cho tốt thì sẽ khoẻ lại thôi ạ.\” Thường Khâm đưa một ly nước cho y, hắn ngồi ở mép giường tiếp tục nói, \”Mấy người đó sẽ không tung tin chuyện xảy ra ngày hôm qua, bọn họ không dám chọc vào Thường gia đâu ạ, thầy yên tâm.\”

Vân Diễn cúi đầu uống từng ngụm nước, y không dám nhìn Thường Khâm, sau một hồi lâu y mới nhẹ giọng nói: \”Cảm ơn em. Nhưng mà…… Sao em biết, thầy ở đó?\”

\”Chúng ta đã hẹn nhau ăn cơm. Thầy Vân lúc nào cũng đến đúng giờ, sao lại tới trễ hơn em được? Em còn nhớ có lần mấy tên côn đồ đó tới uy hiếp thầy, nên em đoán thầy đang gặp chuyện, vậy nên dùng chút thủ đoạn truy lùng chiếc xe đã kéo thầy lên.\”

Thường Khâm ăn ngay nói thật, sau đó hắn khẽ thở dài một hơi, \”May mà em đến kịp. Em đã cho người xử lí đám súc sinh đó rồi, sau này bọn họ sẽ không tới tìm thầy gây phiền phức nữa đâu.\”

Vân Diễn gật đầu, y nhìn về phía Thường Khâm, trịnh trọng nói: \”Lần này thầy thật sự cảm ơn em, chỉ nói cảm ơn bằng lời thôi cũng không đủ, có qua có lại, em có thể đưa ra một yêu cầu cho thầy, nếu làm được thì thầy nhất định sẽ làm.\”

Thường Khâm chớp mắt, cười nói: \”Thầy cần gì phải khách sáo như vậy? Em chỉ thấy việc nghĩa thì làm thôi, thầy đừng để trong lòng.\”

Vân Diễn lắc đầu, y cong môi cười khổ: \”Tôi…… Không thích nợ ân tình của người khác cho lắm.\”

Thường Khâm nhìn gương mặt Vân Diễn dù có yếu ớt nhưng vẫn xinh đẹp như cũ, hắn rung động trong lòng: \”Vậy thầy tạm thời cho em nợ đi, trong lúc nhất thời em cũng không nghĩ ra được, đợi khi nghĩ ra rồi em lại nói thầy biết.\”

Vân Diễn cắn môi, do dự một hồi mới gật đầu.

Thường Khâm cười cười, vươn tay xoa nhẹ đầu Vân Diễn, \”Thầy xuống giường ăn chút gì đi. Đây là phòng em thuê, sẽ không có người khác đến đây làm phiền. Em có nấu chút đồ ăn dưỡng bụng, thầy ăn thêm chút đi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.