(Hiện đại 2) Tình duyên thầy trò – Chương 2: Bị tên theo đuổi bạn gái trên danh nghĩa bắt cóc và làm nhục.
Editor: bevitlangthang
*WARNING: Có cảnh thụ bị người khác (ko phải công sờ dzú)
Bầu không khí của hai người vô cùng hài hoà suốt cả bữa cơm.
Dù sao Thường Khâm cũng là người thuộc tầng lớp thượng lưu, mặc dù ăn mặc có hơi tuỳ tiện, nhưng hắn đã trải qua và chứng kiến nhiều thứ hơn người bình thường. Tầm nhìn rộng, còn rất biết nhìn người, nhìn cách nói chuyện và khí chất cũng biết hắn không giống những học sinh bằng tuổi, luôn có thể chọc Vân Diễn nở nụ cười.
Thường xuyên qua lại, vốn dĩ Vân Diễn là người hướng nội không hay nói chuyện vậy mà y lại nói không ít chuyện với Thường Khâm.
Đi ra khỏi tiệm cơm xong, Thường Khâm còn săn sóc hỏi thăm Vân Diễn, \”Có cần em đưa thầy về không ạ?\”
Vân Diễn cười nói, \”Không cần, tôi ở ký túc xá giáo viên, chúng ta cùng đường.\”
\”Vậy thì tốt quá rồi, trùng hợp em cũng biết đường đi đến ký túc xá giáo viên.\” Vì thế Thường Khâm và Vân Diễn vừa đi vừa nói, thuận tiện đưa Vân Diễn về lại ký túc xá.
Cứ cho là Vân Diễn mới là thầy giáo, nhưng Thường Khâm cảm thấy, vị giáo sư trẻ tuổi này thoạt nhìn còn nhỏ tuổi hơn mình, nên y cần phải có một sứ giả đi theo bảo vệ.
Nhưng không ngờ rằng, chỉ suy nghĩ đơn giản vậy thôi, vậy mà có tác dụng.
Hai người bọn họ vừa nói vừa cười đi đến ký túc xá giáo viên, lại nhìn thấy có mấy tên đàn ông đi về phía bọn họ.
Thường Khâm cũng thấy nhiều rồi, nên có thể nhìn ra mấy người này có ý đồ không tốt, hơn nữa còn đi về phía Vân Diễn, vì thế hắn giúp Vân Diễn phủi áo sau lưng xong rồi tự nhiên bước lên che chở y phía sau.
\”Ê, cái tên tiểu bạch kiểm ở đằng sau kia, mày có phải họ Vân không?\” Có một tên trong đó thoạt nhìn giống lưu manh, hắn muốn nhìn rõ gương mặt Vân Diễn phía sau, nhưng lại bị Thường Khâm chặn lại.
Thường Khâm nắm chặt cánh tay Vân Diễn ý bảo y không làm cần lên tiếng, còn hắn thì nói thay, \”Mấy người tìm thầy Vân làm gì?\”
\”Mày là ai?\” Người nọ cũng không đặt Thường Khâm vào mắt, dùng ngón tay ấn vào bả vai Thường Khâm mấy cái, \”Bớt xen vào việc người khác đi nhóc con, đừng tự rước phiền phức vào người.\”
Thường Khâm rũ mắt nhìn cái tay kia, dường như hắn đang nhìn một cái móng heo biến chất.
Vân Diễn vỗ mu bàn tay Thường Khâm ý bảo hắn yên tâm, sau đó bước lên, nhìn thẳng tên đàn ông kia, \”Tôi là Vân Diễn, các người tìm tôi có chuyện gì?\”
\”Là mày hả……\” Người đàn ông dẫn đầu đánh giá Vân Diễn từ trên xuống dưới, ánh mắt không rõ ý vị, nhưng thấy sao cũng mang theo vài phần khinh thường, \”Mày là bạn trai của Trình tiểu thư? Mặt mày cũng được, nhưng không xứng với Trình tiểu thư đâu con, nhanh chia tay với cô ấy đi. Cô ấy là người đại ca tụi tao coi trọng, biết điều thì cút, đừng tìm phiền phức cho mình!\”