[Done/Đm/St] Nước Lửa Tương Giao – Ninh Lộc Vân – (Hạ) TDTT 1:Thiên thần áo trắng và cậu ấm ăn chơi‎. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Done/Đm/St] Nước Lửa Tương Giao – Ninh Lộc Vân - (Hạ) TDTT 1:Thiên thần áo trắng và cậu ấm ăn chơi‎.

‎(Hiện đại 2) Tình duyên thầy trò – Chương ‎1‍: Thiên thần áo trắng và cậu ấm ăn chơi‎.

Editor: bevitlangthang

Thành phố Tố Mộng vào thu, thời tiết nóng nực vẫn chưa biến mất, ánh nắng mặt trời vẫn nóng hừng hực như cũ. Mặc dù không muốn đi dưới trời nắng, nhưng những người có việc cần phải ra ngoài vẫn phải căng da đầu để đi làm và đi học.

Đối với thầy giáo và bọn học sinh của đại học y khoa Tố Mộng mà nói, đây chỉ là một ngày bình thường, ngoại trừ một người.

\”Ôi đệch, cuối cùng cậu cũng đến rồi, chỉ còn hai phút nữa cậu sẽ đến muộn mất!\” Một tên thanh niên lùn tịt mặc áo blouse trắng đứng bên ngoài phòng thí nghiệm nói chuyện với người đang đi tới từ xa, ý bảo hắn nhanh chân tới đây.

Nhưng người kia vẫn không nhanh không chậm, còn ngáp một cái, khi bước tới phòng thí nghiệm rồi hắn mới lười nhác mở miệng, \”Trễ một chút cũng không sao đâu nhỉ……\”

\”Gọi cậu một tiếng Thường ca được không? Bữa cậu không lên lớp, thầy giáo đã để ý tới cậu rồi đó, lần này tui không bảo kê cậu được nữa đâu.\”

Cậu nam sinh lùn tịt đó tên là Đặng Nguyên, là bạn cùng phòng của vị khoan thai tới muộn. Mà vị đến muộn này, đầu tóc có hơi rối bời, nhưng quần áo lại phong cách, vóc dáng cao ráo, lớn lên cũng đẹp trai, chỉ là cả người thoạt nhìn lười biếng, hắn tên là Thường Khâm.

\”Ủa? Áo blouse trắng của cậu đâu? Tôi nói với cậu rồi mà, giáo viên đã dặn rồi, lên tiết là phải mặc áo blouse trắng.\”

Thường Khâm gãi đầu, không để ý lắm mà nói: \”À, quên rồi. Môn bệnh lý học mà cũng mặc áo blouse? Hơn nữa trời còn nóng nực, khó chịu muốn chết……\”

\”Nhưng tiết thực hành thì phải mặc.\” Giọng nói này không phải của Đặng Nguyên, mà là giọng nói Thường Khâm chưa từng nghe qua bao giờ.

Thường Khâm quay đầu nhìn lại, là một người mặc áo blouse trắng, mang mắt kính không gọng, trong tay cầm dùng cụ dạy học nhìn hắn cười nhạt.

\”Mặc dù tôi không yêu cầu mỗi tiết đều phải mặc áo blouse giống thầy Mã, nhưng quy định của trường là vào phòng thí nghiệm thì phải mặc áo blouse, tôi không có quyền thay đổi nó.\” Vị giáo sư trẻ tuổi này quay ngược lại vào phòng thí nghiệm, lấy ra một chiếc áo blouse trắng mới đưa cho Thường Khâm.

\”Có điều tôi có một chiếc áo dự phòng ở đây. Mặc dù có thể không vừa với kích cỡ của em, nhưng em mặc đỡ đi.\”

Thường Khâm đơ người một giây, sau đó mới nhận lấy áo blouse trắng, gật đầu nói: \”Cảm ơn thầy.\”

Vân Diễn cũng gật đầu nói, \”Được rồi, về chỗ của mình đi, chuẩn bị vào học.\”

Chiếc áo này Thường Khâm mặc vào có chút nhỏ, rất chật, miễn cưỡng mới có thể tròng vào được.

Chắc đây là áo của thầy giáo, nhìn size thì cũng giống.

Sau khi ngồi xuống, Thường Khâm nhỏ giọng hỏi Đặng Nguyên ngồi bên cạnh, \”Người đó là giáo viên của môn bệnh lý học à? Tên gì vậy?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.