[Done/Đm/St] Nước Lửa Tương Giao – Ninh Lộc Vân – Chương 22: Ở trước mặt thái giám giúp y sục chim. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Done/Đm/St] Nước Lửa Tương Giao – Ninh Lộc Vân - Chương 22: Ở trước mặt thái giám giúp y sục chim.

Chương 22: Ở trước mặt thái giám giúp y sục chim, cách một tấm bình phong trình diễn đông cung sống. Làm đến hai chân mềm nhũn, Vân Diễn bị ôm về điện trước.

Editor: bevitlangthang

Trong lòng Vương Ngũ Phúc cũng thấp thỏm không thôi, không biết Thường Khâm sẽ để mình chứng kiến như thế nào đây.

Thường Khâm ôm lấy Vân Diễn ngồi lên giường, nhíu mày nhìn vết thương trên mặt Vân Diễn, cực kỳ đau lòng nói: \”Còn đau không?\”

Thấy việc đầu tiên Thường Khâm làm là chú ý đến vết thương trên mặt mình, hốc mắt Vân Diễn đã bắt đầu chua xót đau nhói, y dừng một chút rồi nói: \”Đã đỡ hơn nhiều rồi.\”

Thường Khâm quay đầu nhìn Vương Ngũ Phúc lạnh lùng nói: \”Vừa rồi là ngươi động thủ đánh Vân mỹ nhân?\”

Vương Ngũ Phúc vội vàng quỳ xuống, khom lưng nói, \”Bệ hạ bớt giận, nô tài cũng chỉ là nghe theo ý trên mà làm thôi ạ!\”

Thường Khâm hừ lạnh nói: \”Tự mình vả miệng mình đi, đánh mỹ nhân bao nhiêu, thì tự đánh mình bấy nhiêu.\”

Vương Ngũ Phúc lập tức giơ hai tay tát bên trái và bên phải lên mặt mình, nhưng hắn da dày thịt béo, đương nhiên không bị thương được, thậm chí má hắn còn không sưng đỏ.

Thường Khâm không hề trách hắn, chỉ quay đầu lại nhìn Vân Diễn, \”Đương nhiên trẫm sẽ không tin lý do thoái thác của quận chúa. Nhưng nếu muốn để bọn họ phục, thì phải cần đủ chứng cứ chứng minh em trong sạch. Em đừng giận trẫm nha.\”

Hốc mắt Vân Diễn đã bắt đầu ướt, y chớp mắt vài cái mới nuốt ngược nước mắt vào trong, cười nói: \”Bệ hạ tin tưởng Vân Diễn, Vân Diễn đã cảm thấy đủ rồi, sao còn trách bệ hạ chứ?\”

Thường Khâm lại nói với Vương Ngũ Phúc: \”Tất nhiên cơ thể của mỹ nhân không thể cho ngươi nhìn rồi, cách một lớp vải trẫm chỉ vỗ về chơi đùa giúp Vân mỹ nhân, ngươi chứng kiến nhiêu đó đi.\”

Vương Ngũ Phúc cúi đầu đồng ý, không dám ngẩng đầu nhìn bọn họ, có thở hắn cũng không dám thở mạnh.

Chơi đùa trước mặt người ngoài cái gì chứ……

Gương mặt vốn dĩ sưng đỏ của Vân Diễn bây giờ càng thêm xấu hổ đỏ bừng như muốn nhỏ máu, y lủi mình vào trong ngực Thường Khâm ôm cổ hắn, vùi đầu mình vào vai Thường Khâm, biến mình thành con chim cút.

Vốn dĩ loại hoạn quan* như thái giám không cần kiêng cử điều gì, ở trong mắt vương công quý tộc, hoạn quan không được coi là đàn ông. Nhưng Thường Khâm không muốn để người khác nhìn thấy cơ thể của Vân Diễn.

*là nô tài không có chim hoặc chim có zấn đề =))

Thường Khâm thấp giọng cười một tiếng, duỗi tay vén vạt áo ngoài của Vân Diễn lên, mò vào trong quần, vỗ về chơi đùa con chim mềm nhũn, rồi nghiêng đầu nói nhỏ bên tai y: \”Khi ở Ngự Hoa Viên, có bị người ta lột xiêm y ra, nhìn thấy cơ thể không?\”

Vân Diễn nhớ lại một hồi, rồi nói: \”Ưm…… Chắc là không có, khi em tỉnh lại, xiêm y chỉ bị xộc xệch xíu thôi, áo trong chưa bị cởi ra.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.