Chương 9: Đầu giường cãi nhau cuối giường làm hoà (địt tiểu nông phu khóc chít chít)
Editor: bevitlangthang
Lúc Lý Toàn tỉnh lại cũng không dám động đậy gì, bởi vì cậu phát hiện chính mình ngủ trong ngực Hoài Tân, đành phải nhắm mắt lại, giả bộ mình còn đang ngủ.
Ngày hôm qua vừa mới chọc Hoài Tân tức giận, bây giờ cậu cũng không biết nên nói gì với Hoài Tân.
Bất quá hắn cư nhiên đã trở lại……
Lý Toàn không biết vì cái gì, trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
\”Tỉnh rồi thì không cần phải giả bộ ngủ nữa.\” Hoài Tân lạnh lùng nói.
Thì ra hắn đã biết mình tỉnh rồi a……
Lý Toàn ngượng ngùng mà mở mắt ra, có chút xấu hổ mà cười cười: \”Ngươi đã trở lại a.\”
\”Trở về nhìn xem ngươi có bị nóng chết hay không.\” Hoài Tân nói.
\”À…\” Lý Toàn càng thêm xấu hổ, nhỏ giọng mà lên tiếng. Bây giờ cậu đã thoải mái hơn rất nhiều rồi, hẳn là thuốc ngày hôm qua Hoài Tân mua có tác dụng.
Cậu lắc đầu, chóp mũi bỗng nhiên ngửi được mùi son phấn của nữ tử và mùi rượu nhàn nhạt trên người Hoài Tân.
\”Ngươi…… Ngươi đi……\”
Lý Toàn còn chưa nói xong, đột nhiên im miệng. Cậu không phải là người của Hoài Tân, cậu không thể quản được hắn, cho nên lời này không nên nói ra thì hơn, nói không đúng không chừng lại chọc hắn tức giận thêm. Nghĩ tới đây, Lý Toàn không nhịn được rùng mình một cái.
\”Ta đi Câu Lan thì sao, hửm?\” Hoài Tân chống một tay nằm nghiêng qua, cúi đầu nhìn Lý Toàn trên giường. Vẻ mặt cậu mất mát, thật ra Hoài Tân thấy vậy trong lòng lại sướng rên.
\”Không có gì……\” Lý Toàn nhấp môi, muốn từ trong ngực Hoài Tân chui ra.
Hoài Tân một phát bắt lấy y, bỗng nhiên thay đổi thần sắc băng sương vừa ròi cười nói: \”Ta đi Câu Lan ngoại trừ uống chút rượu, cái gì cũng chưa làm a.\”
Biết hắn đang giải thích cho mình mình, mặt Lý Toàn mạc danh mà đỏ lên. Hoài Tân cũng không phải hoàn toàn không màng tới cảm nhận của mình.
\”Bất quá, bởi vì ngươi nên ta tiêu tiền ở Câu Lan mà cái gì cũng không làm, bây giờ tâm tình phi thường không tốt.\” Hoài Tân híp mắt nhìn Lý Toàn, nhịn không được liếm đầu lưỡi.
\”Ta đây có thể làm sao……\” Lý Toàn nhỏ giọng nói.
Hoài Tân duỗi tay tìm được giữa háng Lý Toàn, sắc tình mà xoa nắn đoàn thịt mềm trong quần y, ghé sát vào bên tai y nhẹ giọng cười nói: \”Đương nhiên là bồi thường tổn thất cho ta rồi.\”
\”Ừ, ha a ——!\” Lý Toàn không khắc chế được, phát ra tiếng rên rỉ dồn dập, sau đó đỏ mặt cắn môi dưới, chỉ có hô hấp càng ngày càng thô nặng.
Côn thịt bị Hoài Tân sờ trong tay dần dần cứng lên, như sắp tới cao trào, đối phương lại cố tình buông lỏng tay.
\”Đừng…… Ưm…… Hoài Tân……\” Khoé mắt của Lý Toàn đều phiếm đỏ, âm thanh run rẩy gọi tên Hoài Tân.