Chương 41: Đại Kết Cục (2)
Editor: bevitlangthang
\”Ca ca ơi, Đại Lan ca ca tới rồi.\” Tiểu Đào Mạt gõ cửa phòng Lạc Tương, cao giọng nói. Quả nhiên liền nghe thấy tiếng lách cách, sau đó Lạc Tương khoác áo đi tới mở cửa.
Đại Lan bất đắc dĩ nhìn hắn, cười nói: \”Không phải sốt sao, mau nằm lại giường đi.\”
Tiểu Đào Mạt thè lưỡi, nói: \”Dù sao Đại Lan ca ca cũng đã đến rồi, ta vừa mới hỏi ca ca có muốn ăn gì không, hắn còn không thèm trả lời.\”
\”Bởi vì ta nhức đầu chứ sao, dậy không nổi.\” Lạc Tương ủy khuất nói.
\”Vậy còn không mau lên giường nằm ——\” Đại Lan nói, nhẹ nhàng đẩy Lạc Tương hướng tới bên giường. Cậu quay đầu đối diện với Tiểu Mạt Đào cười cười, nói: \”Tiểu Đào Mạt bận gì thì làm đi, có ta chăm sóc ca ca ngươi rồi.\”
\”A được! Đại Lan ca ca, trong phòng bếp vừa có bánh xốp mới ra lò, có ăn thì lấy nha, ta đi ra tiệm trước.\” Tiểu Đào Mạt chớp mắt, nhảy nhót đi ra ngoài.
Đại Lan đỡ Lạc Tương nằm xuống, đóng cửa lại, mở cửa sổ cho hắn, nói: \”Thông phòng một chút, gió không thổi tới ngươi đâu.\”
Lạc Tương vỗ vỗ mép giường, nói: \”Ngươi không vội đi thì lại đây nghỉ ngơi một chút. Sáng sớm liền tới đây, hôm nay ngươi không đi khách điếm sao?\”
Đại Lan ngồi xuống, duỗi tay sờ trán Lạc Tương: \”Không đi, hôm nay ta xin ca ca nghỉ. Trán còn nóng quá a…… Gặp đại phu chưa?\”
\”Gặp rồi, cũng sắc thuốc rồi. Buổi chiều mới đi nấu thuốc.\” Lạc Tương không nghĩ rằng Đại Lan sẽ gần sát mình như vậy, mặt đỏ hồng, thành thật nói.
\”Tại sao bây giờ không nấu thuốc?\” Đại Lan giả vờ hung ác trừng mắt nhìn hắn một cái.
\”Là ta…… Không muốn để ngươi đi, ta muốn nhìn ngươi lâu thêm chút nữa.\” Lạc Tương nghiêm túc làm nũng nói.
\”Ngươi……\” Mặt Đại Lan đỏ hồng, nói: \”Ta đem bếp lò lại đây, nấu thuốc cho ngươi ở cửa.\”
Thấy thái độ kiên quyết của cậu, Lạc Tương đành phải gật đầu.
Đại Lan mang bếp lò nhỏ tới, nấu thuốc trên đó, cậu mở cửa phòng ra, để Lạc Tương có thể thấy mình.
\”Ngươi có đói bụng không? Ta lấy bánh xốp, ăn trước một chút rồi uống thuốc.\” Đại Lan bưng mâm hỏi.
Lạc Tương không ăn không uống, nhưng tròng mắt chuyển động, suy yếu nói: \”Ngươi đút ta được không? Ta không còn sức để ăn gì hết……\”
Đại Lan cũng không biết nét diễn của hắn, nghĩ là hắn bị sốt đến khó chịu, liền ngồi vào bên người hắn, bẻ bánh xốp thành những khối nhỏ đút tới miệng hắn, nói: \”Ngươi ăn từ từ thôi, muốn uống trà cùng ta thì nói. Bất quá vì sao ngươi đột nhiên phát sốt vậy?\”
\”Ngày hôm qua ta giúp người khác đi làm gỗ, về thì thấy có một dòng suối nhỏ rất sạch, sau đó liền nhảy xuống, kết quả trở về liền phát sốt.\” Lạc Tương bất đắc dĩ nói.
Đại Lan dở khóc dở cười: \”Ngươi vẫn còn là con nít sao?\”
\”Òm òm——\” Trong miệng Lạc Tương còn bánh xốp, đành phải \’òm òm\’ hai tiếng tỏ vẻ chính mình không phải.