[Done/Đm/St] Nông Phu Cùng Xà – Dạ Vũ Thu Đăng – Chương 24 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Done/Đm/St] Nông Phu Cùng Xà – Dạ Vũ Thu Đăng - Chương 24

Chương 24: \”Ta còn sống sao?\”

Editor: bevitlangthang

Trấn Vạn Yêu gọi là một cái trấn, nhưng kỳ thật nó chiếm diện tích rất lớn, thị trấn không chỉ có yêu quái cùng con người, mà còn có một ít thần ma, có thể nói tam giới chúng sinh đều có thể ở đây để dung thân. Cũng vì nguyên nhân đó, trấn Vạn Yêu rất náo nhiệt.

Nhưng có một nhà toạ trong trấn lại thập phần u tĩnh.

Hoài Tân đang nấu thuốc ngoài sân, nhưng tâm tư vẫn đặt bên trong phòng. Lý Toàn ăn xong nội đan vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, Hoài Tân cũng có chút hối hận. Lúc ấy, khi hắn thấy Lý Toàn không còn hơi thở nào nữa, ngoài mặt thì hắn nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thật trong lòng hắn cực kỳ hỗn loạn, nếu không hắn sẽ không để cho Lý Toàn một hơi ăn hết nửa viên nội đan kia. Nửa viên nội đan sẽ làm Lý Toàn trở nên rất mạnh, nhưng cũng sẽ làm thân thể lúc đầu của Lý Toàn khó có thể thừa nhận. Thể chất Lý Toàn yếu, nuốt nửa viên nội đan mạnh như vậy, thân thể không biết phải chịu bao nhiêu tra tấn.

Tuy Lý Toàn còn hôn mê bất tỉnh, nhưng thuốc Hoài Tân đang nấu lại không phải để Lý Toàn uống, mà là để hắn uống. Sau sự kiện ngày hôm đó, hắn tổn thất nửa tu vi, thân thể đang suy yếu, mất đi một nửa sức mạnh, thân thể cũng chưa quen với sự trống rỗng này, Lý Toàn hôn mê khó chịu, Hoài Tân tỉnh táo nhưng cũng không tốt gì mấy. Chỉ là đối với Hoài Tân mà nói, những thứ này đều đáng giá. Chỉ cần Lý Toàn còn sống thì tốt.

Trong phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng chuông rung. Trong lòng Hoài Tân cả kinh, vội vàng chạy vào, quả nhiên thấy Lý Toàn tỉnh. Hắn treo trên cổ tay Lý Toàn một cái lắc chuông có có chứa ma lực, để hắn là người đầu tiên biết Lý Toàn tỉnh.

Lý Toàn còn mờ mịt, thấy Hoài Tân chạy đến trước giường, giật mình, cả người đau đớn bỗng nhiên giãy giụa bò dậy gắt gao ôm lấy Hoài Tân, trừng lớn đôi mắt kinh hoảng nói: \”Hoài Tân! Hoài Tân…… Ta rất sợ hãi, có phải ta đã chết rồi không? Vì sao ta còn thấy ngươi, ngươi có phải hay không cũng chết……?\”

\”Bảo bối nhi, ngươi không chết…… Đừng sợ, chúng ta đều sống.\” Hoài Tân đau lòng mà hôn hôn cái trán cậu, an ủi nói.

\”Ta…… Ta không chết? Ta còn sống……?\” Lý Toàn khó có thể tin mà nhìn Hoài Tân. Âm thanh cậu có chút run rẩy, rõ ràng cậu nhớ rằng một nhát kiếm kia Ngụy Mân đâm vào người cậu có bao nhiêu đau: \”Ngụy Mân hắn rõ ràng giết ta rồi…… A! Ngươi không sao chứ? Hắn có làm ngươi bị thương không?!\” Lý Toàn bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì, vội vàng sờ soạng trên dưới Hoài Tân một lần, xác định Hoài Tân không có mất cánh tay mất cái chân nào mới yên tâm.

\”Ta không có việc gì, ta tốt lắm.\” Hoài Tân cười cười, hốc mắt lại có chút đỏ lên. Đây là Lý Toàn còn sống sờ sờ trước mặt hắn, vừa có thể cử động vừa có thể nói, còn có thể làm ra các loại biểu tình. Nói thật, Lý Toàn hôn mê im lặng làm hắn thật sự sợ hãi, cho dù biết cuối cùng Lý Toàn cũng sẽ tỉnh lại, nhưng Hoài Tân vẫn sợ Lý Toàn thật sự biến thành một khối thi thể.

Lý Toàn thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lại nói: \”Vậy Đại Lan đâu, hắn sẽ không bị Ngụy Mân mang đi chứ?!\”

Hoài Tân có chút bất đắc dĩ, ôm cậu nói: \”Ngươi thật đúng là đại tẩu của hắn … Đại Lan không có việc gì, Ngụy Mân cái gì cũng không làm. Ngươi vừa mới tỉnh lại, thân thể còn chưa tốt liền nhớ thương người khác, không quan tâm thân thể mình một chút sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.