Chương 18: Ta đã về
Editor: bevitlangthang
Hoài Tân rời đi không sai biệt lắm một tháng, nhưng thật ra sinh hoạt Lý Toàn cực kỳ quy luật, mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm, không giống như trước đây, sẽ cùng Hoài Tân lăn lộn đến đêm khuya.
Hôm nay sáng sớm, Lý Toàn rời khỏi giường, đơn giản ăn qua cơm sáng, liền đến sân cho gà ăn, lại ngoài ý muốn phát hiện có gà đẻ trứng. Lý Toàn đầu tiên là có chút kinh ngạc mà nhướng mày, sau đó khóe miệng nhịn không được cong lên hướng lên trời giơ ngón cái. Đây là chuyện tốt duy nhất gần đây đi?
Cho gà ăn xong, Lý Toàn đem trứng về nhà.
Thời tiết dần dần nóng, đồ Hoài Tân mua đã không còn thích hợp để mặc, Lý Toàn thay cho mình một bộ đồ cũ.
Chỉ là áo bên ngoài không biết vì sao lại rách, Lý Toàn đành phải cởi ra, ở bên cửa sổ nương theo ánh nắng mà may lại áo.
Bởi vì quá chuyên tâm, có người tới cũng không phát hiện.
Cho đến khi người nọ đứng cạnh cửa, hài hước mà kêu một tiếng \”Đại Tráng\”.
Lý Toàn kinh ngạc mà ngẩng đầu, phát hiện người nọ là Hoài Tân mất tích gần một tháng.
\”Ngươi……\” Lý Toàn ngốc lăng mà nhìn hắn, ngực kịch liệt phập phồng, không nghĩ tới Hoài Tân thế nhưng đã trở lại. Cậu kích động, kim đâm vào ngón tay, đau đến cậu kêu rên một tiếng.
Hoài Tân vội vàng bước lại, nâng ngón tay Lý Toàn lên, muốn liếm hết máu trên đầu ngón tay hắn. Lý Toàn giật mình, bỗng nhiên dùng sức thoát ra, không nói một lời mà nhìn Hoài Tân, cũng mặc kệ ngón tay mình đổ máu.
Hoài Tân thở dài, đem hắn ôm vào trong ngực nói: \”Ta về trễ.\”
Chỉ nói câu này?
Lý Toàn nhấp khóe miệng, oán hận mà nhìn hắn, thấp giọng nói: \”Ngươi còn trở về làm gì?\”
Hoài Tân đang muốn giải thích, bỗng nhiên thấy từ trong hốc mắt Lý Toàn từng giọt từng giọt rơi xuống. Hắn tức khắc luống cuống tay chân mà lau nước mắt cho Lý Toàn, nhẹ giọng nói: \”Đừng khóc.\”
Nào biết càng nói Lý Toàn càng khóc đến mức thương tâm, cậu đem khổ sở cùng uỷ khuất mấy ngày này toàn bộ phát tiết, từ tiếng khóc nho nhỏ biến thành bắt lấy vạt áo Hoài Tân gào khóc lớn.
Tuy rằng lúc trước cũng đã thấy Lý Toàn khóc, nhưng hắn nào gặp qua Lý Toàn yếu đuối như thế? Khóc đến tâm hắn đều mềm.
\”Ngươi…… Ngươi rõ ràng nói rất nhanh sẽ về …\” Lý Toàn vừa khóc vừa nói, \”Ta cho rằng ngươi không cần ta……\”
\”Sao mà được?\” Hoài Tân đau lòng mà vỗ lưng Lý Toàn, \”Sao ta lại không cần ngươi.\”
\”Ngươi sẽ.\” Lý Toàn không chút do dự phân rõ trái phải, con mắt hồng hồng chỉ trích Hoài Tân, thân thể co quắp lại.
\”Ta thề sẽ không,\” Hoài Tân lau sạch nước mắt Lý Toàn, hôn hôn trán hắn, nghiêm túc nói: \”Ta sẽ không để ngươi một mình, ta yêu ngươi, tiểu ngốc tử.\”
Lý Toàn ngây người mà nhìn hắn.
Hoài Tân vừa nói cái gì……? Hắn…… Yêu mình?