Ngoại truyện 3: Đại học (2)
Editor: bevitlangthang
Thời gian học đại học nhàn rỗi tự do, thứ bảy cũng không có tiết.
Du Hoài Hà vẫn giống như hồi cấp 3 vậy, chiều chủ nhật sẽ đi chơi bóng rổ. Hắn đánh không hề dở, bởi vậy quen không ít bạn chơi bóng rổ, mỗi lần tham gia đều có thể thoải mái chia thành hai nhóm thi đấu.
Tinh Hòa tham gia thêm một xã đoàn vẽ tranh, trùng hợp năm nhất đại học xã đoàn đang tuyển thành viên mới, cậu không nỡ từ chối sự nhiệt tình của đối phương nên đã đăng ký, bởi vì đối phương nói có thể dạy vẽ tranh cơ bản, nên cậu liền muốn học một chút.
Chưa đến hai tháng thành viên trong xã đoàn không còn nhiệt tình như trước nữa, chỉ có Tinh Hoà cùng một vài người khác mỗi lần lên lớp đều nộp bài. Tinh Hòa còn cảm thấy rất hứng thú, cậu không thích ồn ào, khi vẽ tranh nó có thể mang đến cho cậu sự yên lặng, bởi vậy khi học cậu cũng rất nghiêm túc, dần dần có tiến bộ, nhưng quan trọng nhất vẫn là ở lòng kiên trì.
\”Hôm nay cái đuôi nhỏ của cậu sao không tới vậy?\” Khi chơi bóng, một người bên khoa kỹ sư chạm mặt Du Hoài Hà, thuận miệng hỏi.
Cái đuôi nhỏ là nickname của Tinh Hoà mà bạn chơi bóng rổ cùng Du Hoài Hà đặt cho. Bởi vì lần đầu tiên Du Hoài Hà chơi bóng ở đây, lúc nào Tinh Hoà cũng ngồi trên bậc thang đợi hắn, vừa vẽ tranh vừa xem hắn chơi bóng.
Tinh Hòa như thường lệ sẽ đi đến nơi tập hợp của xã đoàn vào giữa trưa, xong việc sẽ qua sân bóng, khi cậu tới nơi sẽ không quá trễ, nhưng hôm nay bọn họ đánh lâu rồi cũng không thấy cậu xuất hiện.
Du Hoài Hà hướng về phía vị trí cậu hay ngồi, không thấy được người.
Hôm nay Tinh hòa tới trễ, bởi vì cậu để dành mấy câu hỏi về vẽ tranh muốn hỏi xã trưởng. Xã trưởng Bạch Tư Mặc là sinh viên mỹ thuật, thấy cậu từ lúc tham gia đều rất nghiêm túc, nên chủ động bỏ thêm WeChat của cậu, nói là có chuyện gì thì cứ hỏi bất cứ lúc nào cũng được.
Cậu theo thường lệ mua hai chai nước đi đến sân bóng, một chai cho Du Hoài Hà, một chai cho bạn cùng phòng của hắn tên Phó Hiển Kiều. Sau đó lấy ra bản vẽ đặt trên đùi, nhìn Du Hoài Hà.
\”Cậu vẽ tranh mà còn ghi chép nữa hả?\” Không biết từ khi nào Phó Hiển Kiều đã đánh bóng xong, hắn ngồi bên người Tinh Hoà, nhìn giấy vẽ của cậu, rồi nhìn mấy dòng chữ rậm rạp bên cạnh.
\”Ùm,\” Tinh Hòa không che giấu gì cả, thẳng thắn nói, \”Vẽ không được đẹp lắm, muốn nhớ nhiều nội dung quan trọng một chút.\”
\”Có đâu, tôi thấy cậu tiến bộ rất nhiều mà.\” Phó Hiển Kiều nhớ đến bản vẽ Tinh Hoà vừa mới bắt đầu học xong, bây giờ thật sự đã tiến bộ hơn rất nhiều.
Phó Hiển Kiều ngồi một chỗ với Tinh Hoà, trong tay cầm chai nước Tinh Hoà mua, còn dư lại một nửa, hắn quơ qua quơ lại.
Sau một lát, hắn chống mặt, mong chờ nhìn về phía Tinh Hoà: \”Khi nào hoạ sĩ nhỏ vẽ được chân dung, nhớ vẽ cho tôi một bức nha, không lấy phí người mẫu, nếu mà lâu quá thì không chờ đâu nhá.\”