4. \”Cậu, cho tôi xem lại một chút.\”
Editor: bevitlangthang
Tinh Hòa không còn mặt mũi nào để nhìn người nữa.
Cậu đem bí mật duy nhất của mình khui ra ngoài, ngược lại đối phương không hề có một chút cảm xúc nào, thậm chí, Tinh Hòa nghĩ rằng Du Hoài Hà sẽ cảm thấy ghê tởm, bởi vì từng bước đi quay về phòng học ngày đó của hắn cực kỳ cứng đơ.
Cơ thể dị dạng này, ngay cả cậu cũng ghét bỏ, vậy mà còn muốn dùng nó để đi dụ dỗ Du Hoài Hà, Tinh Hòa cảm thấy mình bị điên rồi, vì sao lại làm vậy.
Nhưng mà cậu rất buồn, vừa tan học xong lúc nào cũng có nữ sinh vây kín bàn Du Hoài Hà, lúc thì xin mượn bài thi Vật Lý, lúc thì mượn đề Toán, tìm mọi lý do để tiếp cận Du Hoài Hà không cho hắn đi, nhìn thì thấy Du Hoài Hà lạnh nhạt vậy thôi, nhưng thật ra hắn đều chỉ cách làm tận tình từng câu hỏi, cách nói chuyện lãnh đạm, trước tiên hắn ghi cách giải lên giấy nháp rồi giảng bài một lần, sau đó đẩy về phía đối phương hỏi: \”Làm vậy có hiểu không?\”
Một tuần nay Tinh Hòa không chủ động tìm Du Hoài Hà, cũng cố gắng không nhìn lén hắn nữa.
Cậu có cảm giác như mình không tồn tại, nếu không làm phiền thì Du Hoài Hà chắc sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, tự mình giảm bớt gánh nặng cho đối phương.
Tiết thứ hai buổi chiều chủ nhật không cần lên lớp, học sinh có thể tự do hoạt động, những bạn không ở ký túc xá có thể về nhà sớm hơn, hay những bạn ở ký túc xá có thể về lại phòng dọn dẹp vệ sinh. Vậy nên những trận bóng đều được lên kế hoạch diễn ra vào lúc này.
Vừa tan học, liền có vài nam sinh đi ra ngoài, cặp sách cũng không mang, Du Hoài Hà cũng vậy, đội trưởng đội thể dục cầm theo trái bóng rổ.
Lê Hiểu Mạn bắt được một nam sinh hỏi: \”Lại có trận bóng hả, đánh với ai?\”
\”Là lớp số 3, lớp số 3, ai da, đừng nắm lấy tay tớ, để tớ đi thay áo.\”
Lớp số 3 cũng có một tên soái ca, tên là Tần Khoát, Lê Hiểu Mạn rất mê hắn, nhưng mà lớp số 3 ở trên lầu, bình thường cũng không có cơ hội gặp mặt, bây giờ thời cơ đã đến nên cô cực kì muốn đi xem hắn đấu bóng rổ, vì thế liền kéo kéo Tinh Hòa, cầu xin: \”Tinh Hòa, cậu đi xem người ta thi đấu với tớ đi mà.\”
Tinh Hòa ngẩn người: \”Hở?\”
\”Hở cái gì mà hở, đi đi đi, đi mua nước trước.\”
Tinh Hòa ỡm ờ bị dắt đi đến siêu thị nhỏ gần đó, Lê Hiểu Mạn cầm chai nước suối, Tinh Hòa do dự một chút, nghĩ đến Du Hoài Hà cũng ở đó, cũng thuận tay cầm lấy chai, nếu như đến lúc đó không có cơ hội đưa hắn thì cậu có thể tự mình uống.
Trường học có quy định không được thi đấu ở sân vận động trong nhà, vậy nên trận thi đấu được diễn ra ở sân ngoài, khi hai người bọn họ đến nơi, đã thấy xung quanh không ít người ngồi, Lê Hiểu Mạn kéo tay Tinh Hòa tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống.
Thời tiết buổi chiều có chút nóng, không mây, đôi lúc sẽ có một cơn gió thổi qua, lá cây rơi xào xạt.
Trận thi đấu đã bắt đầu, Tinh Hòa nhìn chằm chằm người trên sân bóng rổ, Du Hoài Hà đeo băng đô thể thao lên*, khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, soái khí ngời ngợi, không giống với vẻ mặt lạnh nhạt ngày thường, điều này càng tăng thêm hơi thở thể thao của cậu thiếu niên, thoạt nhìn không dễ dàng đến gần, làm say mê rất nhiều người.