[Done/Đm/St/] Bí Mật Cá Vàng – Xuân Nhiệt – 29. \”Hai từ đó vì cậu mà tồn tại. Tớ cũng vậy.\” – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Done/Đm/St/] Bí Mật Cá Vàng – Xuân Nhiệt - 29. \"Hai từ đó vì cậu mà tồn tại. Tớ cũng vậy.\"

29. \”Hai từ đó vì cậu mà tồn tại. Tớ cũng vậy.\”

Lịch thi đấu hạng mục 1500m của đại hội thể thao bắt đầu vào buổi sáng hôm sau.

Khi sắp thi đấu, Tinh Hòa bị lớp trưởng gọi lên diễn đàn trường đưa bài viết, là bản thảo cậu viết cả đêm hôm qua sau khi về nhà. Ở phòng phát thanh có ba vị MC, bọn họ bảo cậu tuỳ tiện để lên đó là được.

Tinh Hòa do dự một lát, để bài mình viết hôm qua đặt lên trên cùng.

Sau đó cậu cầm bình nước vội vàng đi về phía sân thể dục, nghe tiếng súng vang lên hoà cùng tiếng cổ vũ.

Đã bắt đầu thi rồi.

Bên cạnh vây đầy học sinh, cấp nào cũng có. Không chỉ đi xem thi đấu, mà còn đi xem trai đẹp nữa. Hai người Du Hoài Hà cùng Tần Khoát chọc không ít người chú ý.

Cậu chen vào chỗ trống, tìm Du Hoài Hà. Vận động viên xếp thành hàng trên đường băng cách đó không xa, đang vào tư thế chuẩn bị chạy. Du Hoài Hà chạy ở vị trí thứ tư, hắn đã thay quần áo, sau lưng là con số \’5\’ lớn, dưới ánh mặt trời đặc biệt khiến người khác dễ dàng chú ý.

\”Cố lên! Cố lên!\”

Giọng nói của mấy bạn nữ sinh bên cạnh Tinh Hoà rất lớn, lúc nãy khi chạy qua hàng đầu tiên, lỗ tai cậu gần như muốn điếc tới nơi.

Tiếng cổ vũ của cậu dành cho Du Hoài Hà hoàn toàn bị lấn át.

Không biết Du Hoài Hà có nghe thấy hay không.

Tinh Hòa nhìn Du Hoài Hà chạy ngang qua người cậu, tóc ngắn trên trán bị thổi bay phấp phới. Tốc độ chạy của hắn rất ổn định, không vội vã xông lên, cũng không bị rớt lại phía sau, khống chế hô hấp cũng rất tốt. Du Hoài Hà chính là như vậy, làm cái gì cũng không vội không vàng.

Hắn có tiết tấu của riêng mình.

Tinh Hòa nhìn thân ảnh Du Hoài Hà, chiếc áo số \”5\” theo nhịp chảy của hắn mà bay trong gió.

Cậu rất muốn đuổi theo bóng dáng của Du Hoài Hà.

Trên thực tế, rất nhiều lần như vậy, cậu đều dõi theo bóng dáng của hắn, xa xôi không thể nào với tới. Thật giống như người có thể nhìn thấy, nhưng không thể nào chạm đến được.

\”Bạn học Du Hoài Hà lớp 11 (lớp số 2), đây là lần đầu tiên tớ vì cậu mà cổ vũ.\”

\”Đường đua 1500m thật sự rất dài, cậu nhất định sẽ chạm đến vạch đích, nhận lấy sự hò hét cùng hoan hô từ mọi người, hai từ đó vì cậu mà tồn tại.\”

\”Quá trình thi đấu có vạch đích, có thứ tự, có điểm số. Con đường sau này của cậu vẫn còn dài, không cần quay đầu nhìn lại, đừng bận tâm đến con đường phía trước như thế nào, hãy chạy về phía trước, cứ chạy mãi, cố gắng chạy về phía trước.\”

\”Nguyện là đôi cánh chim này, hoá thành cá Bắc Minh*, cuối cùng chìm vào biển sâu xanh thẳm.\”

* Raw: 希君生羽翼,一化北溟鱼.

\”Bắc Minh có cá, tên gọi là Côn. Khi nó biến thành chim, tên gọi là Bằng. Hai câu thơ trên ý là: Hy vọng cậu có thể hoá thành cá Côn của hải lý, mọc ra một đôi cánh thật dài, sau đó nương theo cơn gió bay lên, bay đến chín vạn dặm. Trong trường hợp này có thể hiểu như sau: Thời niên thiếu, không phụ nhiều năm học tập gian khổ tịch liêu, mọi thứ sẽ suôn sẻ thuận buồm như nước chảy. Ngay trước mắt lúc này đây, cơn gió tháng sáu mạnh mẽ thổi đến, \’ Nguyện là đôi cánh chim này, hoá thành cá Bắc Minh.\’ Vì vậy, chờ cậu thi xong đóng nắp bút lại, cảm xúc có thể sẽ kích động, giống như các chiến sĩ thu kiếm vào bao, mà vào một khắc khi ra trường thi này, cũng có thể kiêu ngạo cong cao khoé miệng, mặt mày rạng rỡ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.