[Done/Đm/St/] Bí Mật Cá Vàng – Xuân Nhiệt – 22. \”Cậu nói thích tôi, có thật vậy không?\” – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Done/Đm/St/] Bí Mật Cá Vàng – Xuân Nhiệt - 22. \"Cậu nói thích tôi, có thật vậy không?\"

22. \”Cậu nói thích tôi, có thật vậy không?\”

Tinh Hòa không liên lạc được với Du Hoài Hà.

Cậu không gọi được cho hắn, điện thoại lúc nào cũng báo đang trong tình trạng tắt máy. Đêm giao thừa Tinh Hòa vẫn nhắn cho hắn một tin, chúc hắn năm mới vui vẻ, nhưng không nhận lại được tin nhắn hồi âm nào. Kiều Tâm Đào muốn bắn pháo hoa, mọi người liền đi mua một ít, buổi tối hơn mười một giờ cả nhà đứng dưới lầu, cậu đưa cho Kiều Tâm Đào vài cây pháo hoa chơi trước cho đã ghiền.

Kiều Tâm Đào vui vẻ không chịu được, giơ pháo hoa chạy nhảy khắp nơi, Tinh Hòa cũng cầm hai cây, đứng một chỗ với bé. Tia lửa của pháo hoa lập loè chíu chíu khắp nơi, tiếng xì xì đốt pháo vang lên, tia sáng chiếu rọi khuôn mặt Tinh Hòa, cây pháo hoa liền đốt xong rất nhanh , Trần Nguyệt Lâm cầm điện thoại chụp cậu hai tấm.

Sau đó lại chụp rất nhiều hình Kiều Tâm Đào đứng một mình, Kiều Vĩnh Hoa đứng kế bên đốt pháo cho bé, chơi đùa vui vẻ.

Tinh Hòa cảm thấy hơi chán, khi mở điện thoại ra mới phát hiện có hai cuộc gọi nhỡ, đều là của Du Hoài Hà. Trong lòng cậu cả kinh, nói với Trần Nguyệt Lâm rằng cậu lên lấy đồ, khi đi đến cầu thang bên trong liền nhanh chóng bấm máy gọi lại.

Điện thoại vang lên hai tiếng liền có người bắt máy, tim Tinh Hòa treo trên không trung, cậu không xác định rõ mà mở miệng: \”… A lô?\”

\”Sao lại không bắt máy?\” Giọng Du Hoài Hà ở đầu bên kia nghe thật xa xôi, còn có chút tức giận.

\”Tớ không nghe thấy…\” Điện thoại Tinh Hòa đang trong trạng thái rung không nghe tiếng, cậu đang mặc đồ dày nên điện thoại rung trong túi cũng không cảm nhận được. Tinh Hòa nhỏ giọng xin lỗi, cậu chậm rãi lên lầu, lên đến tầng trên cũng không tiếp tục đi nữa, cậu đứng yên ở đó nói chuyện với Du Hoài Hà, \”Mấy ngày nay tớ không liên lạc được với cậu, cậu…\”

Tinh Hòa muốn hỏi ngày hôm đó vì sao hắn lại không tới, cậu do dự chốc lát vẫn quyết định không hỏi. Cậu nhấp môi, nuốt suy nghĩ đó vào bụng, sau đó mới tiếp tục nói: \”Cậu có khỏe không?\”

\”Ừm,\” Im lặng vài giây, lại nghe thấy Du Hoài Hà hỏi cậu, \”Đang ở ngoài sao?\”

\”Đang bắn pháo hoa.\”

\”À, chơi vui không?\”

Tinh Hòa có thể nhìn thấy khung cảnh mẹ cậu và Kiều Tâm Đào, Kiều Vĩnh Hoa cười đùa vui vẻ, pháo hoa lấp loé sáng bừng, giống như vĩnh viễn không tài nào đốt hết được, nhưng rõ ràng một cây pháo hoa đốt một phút liền hết mà. Tinh Hòa thu tầm nhìn lại, miễn cưỡng cong môi một chút, trả lời: \”… Cũng được.\”

Thế là giữa bọn họ không còn chuyện gì để nói. Tinh Hòa cầm chặt điện thoại trong tay, bàn tay có hơi đông cứng, nhưng cậu không nỡ buông xuống. Sau một hồi khắp mọi nơi đều vang lên tiếng bắn pháo hoa, Kiều Tâm Đào phấn khích kêu lên, trái tim đang đập của Tinh Hòa bị tiếng pháo hoa lấn át, cậu nói: \”Hoài Hà à, năm mới vui vẻ. Tớ sẽ tiếp tục…\”

Tinh Hòa nhắm mắt lại, nghe được tiếng hô hấp của mình cực kỳ gấp gáp, \”Thích cậu.\”

Tinh Hòa sẽ thích Du Hoài Hà, trước kia cũng vậy, năm mới cũng thế, mỗi một ngày trôi qua cậu đều sẽ thích Du Hoài Hà như vậy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.