19. Tinh Hòa muốn Du Hoài Hà chạm vào cậu, càng nhiều một chút, càng sâu một chút.
Editor: bevitlangthang
Tiệc tối kết thúc, còn chưa kịp thư giãn thì kỳ thi cuối kì đã đến, không thể lơ là. Mỗi ngày đều là luyện bài thi, giảng bài thi, sửa bài thi, Tinh Hòa ghé vào bàn, có hơi bất lực, bây giờ mới lớp 11, giáo viên đã lấy việc thi đại học ra tra tấn bọn họ, đầu óc cậu học đến mức xoay vòng vòng sắp không tiếp thu nổi.
Mệt quá đi mất. Cậu cần phải được bổ sung năng lượng ngay lập tức.
Tinh Hòa rảnh rỗi, liền nhịn không được nghĩ đến đêm Nguyên Đán hôm đó, nghĩ đến khoảnh khắc Du Hoài Hà nồng nàn hôn lên môi cậu cùng độ ấm trên môi, gọi cậu một tiếng \’ngôi sao\’ dễ nghe, chưa từng có một ai gọi cậu là ngôi sao, Tinh Hòa cực kỳ thích điều đó.
Đúng lúc đang trong giờ nghỉ trưa, bạn học trong lớp đều đã ngủ hết, chỉ còn một số ít còn đang học bài, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng ngòi bút viết trên mặt giấy, còn có tiếng ngáy rất nhỏ của một bạn nam sinh, thời gian trôi qua thật chậm.
Tinh Hòa nằm bò một hồi cũng không ngủ được. Du Hoài Hà còn đang sửa lại bài ghi chép, tư thế ngồi cực kỳ ngay ngắn, dù cho vào thời điểm nào hắn cũng có thể ngồi chỉnh tề như vậy. Tinh Hòa gối đầu lên cánh tay nhìn hắn, phát hiện mặc dù hắn đang mặc đồng phục mùa đông của trường nhưng mà vẫn rất đẹp, không mập một chút nào. Làn da Du Hoài Hà cũng rất trắng, trắng theo kiểu mạnh khoẻ tự nhiên, không giống với Tinh Hòa.
Tinh Hòa lấy một bài thi vật lý đặt bên cạnh Du Hoài Hà, trộm vẽ một con cá nhỏ kế bên tên hắn. Sau đó cậu kéo áo Du Hoài Hà, nhỏ giọng hỏi: \”Không ngủ trưa sao?\”
Du Hoài Hà không ngủ, tinh lực cả ngày của hắn dư thừa, không ngủ được cũng đúng, hắn hơi gật đầu, nắm lấy tay Tinh Hòa đang kéo vạt áo mình ra, sau đó hắn bỏ bút trong tay xuống, lấy tay còn lại gối lên mặt, một tay khác thì nắm lấy tay Tinh Hòa ở dưới bàn học.
Hai người bọn họ cứ như vậy mà bốn mắt nhìn nhau.
Ánh mặt trời mùa đông chiếu vào, có hơi chói mắt. Du Hoài Hà híp mắt lại, mái tóc Tinh Hòa dưới ánh sáng có vẻ không nhiều, lưng cậu gầy gò, có một vầng sáng mông lung chiếu vào người cậu, trong không khí còn có thể thấy được những hạt bụi nhỏ li ti đang di chuyển. Từ trước tới nay Du Hoài Hà chưa từng chú ý tới những việc này, sau khi quen Tinh Hòa, hắn mới phát hiện, thì ra có nhiều khung cảnh và cảm xúc vụn vặt mà trước giờ mình không để ý. Chắc là phần lớn hắn đã bị lây bởi tính cách mẫn cảm của Tinh Hòa, nên hắn cũng bắt đầu tinh tế giống cậu.
\”Ngủ.\” Du Hoài Hà dùng khẩu hình miệng trả lời cậu.
Nhưng Tinh Hòa muốn nói hắn nắm tay cậu như vậy cậu không ngủ được, lòng cậu cũng bị liên luỵ theo, Tình Hoà cảm thấy thoả mãn, một cảm giác trước nay chưa từng có.
Cậu cảm giác thứ tình cảm mình dành cho Du Hoài Hà ngày càng nhiều hơn, nhiều đến mức không có chỗ cho thứ khác lọt vào.
Tinh Hòa nhìn lướt qua phòng học, tất cả mọi người đều đang ngủ, bên ngoài cũng không có người đi qua, cậu ngồi dậy đặt một chiếc hôn lên khoé miệng Du Hoài Hà.