[Done/Đm/St/] Bí Mật Cá Vàng – Xuân Nhiệt – 16. Từ lúc bọn họ nắm tay nhau đi đến nơi… – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Done/Đm/St/] Bí Mật Cá Vàng – Xuân Nhiệt - 16. Từ lúc bọn họ nắm tay nhau đi đến nơi...

16. Từ lúc bọn họ nắm tay nhau đi đến nơi, xe bus đã đi qua ba trạm, mất tám phút, lại giống như chỉ có tám giây ngắn ngủi vậy.

Editor: bevitlangthang

Mùa đông tới rất nhanh, nhưng cũng rất chậm, thời gian giống như đang đóng băng vậy.

Tinh Hòa không thích mùa đông, cậu sợ lạnh, sức miễn dịch cơ thể cậu rất thấp, dễ bị bệnh. Nhưng năm nay không giống vậy, bởi vì có Du Hoài Hà ở đây, Tinh Hòa trải qua mùa đông thật sự rất vui, sau đêm đó Du Hoài Hà trả lời tin nhắn nói muốn cậu, cậu không còn cảm thấy ghét mùa đông nữa, thậm chí có chút may mắn vì mình đã từng có một khoảng thời gian phát sốt.

Tay Tinh Hòa vào mùa đông luôn lạnh lẽo, không thể nào nóng lên được, Du Hoài Hà trộm ở dưới bàn học nắm lấy tay cậu, đem nhiệt độ ấm áp của cơ thể mình truyền vào lòng bàn tay Tinh Hòa. Nhưng thành tích của hắn rất tốt, thường xuyện được giáo viên gọi lên trả lời câu hỏi, lúc này Tinh Hòa mới sốt ruột muốn rút tay về, cậu gấp đến độ mặt đỏ lên, mà đối phương ngược lại bình tĩnh nắm chặt tay cậu, đứng lên làm như không có chuyện gì mà trả lời câu hỏi, rồi lại ngồi xuống.

Tinh Hòa thầm nghĩ sao lá gan Du Hoài Hà lớn thế, mỗi lần hắn làm chuyện gì cũng không cần phải lo lắng này kia, bởi vì hắn biết hắn nhất định sẽ làm rất tốt. Tinh Hòa cực kỳ hâm mộ dũng khí này của Du Hoài Hà.

Trên thực tế cũng không có chuyện gì để lo lắng, bàn học của học sinh cấp 3 để từng chồng từng chồng sách vở, sức nặng có thể đè bẹp dí một con người, tầm nhìn phía dưới bàn học bị che chắn kín mít, sẽ không ai nhìn thấy, cũng sẽ không có người cố tình đi để ý khu vực bí mật này.

Tinh Hòa bởi vì cảm giác hốt hoảng ấy mà đã nhận ra được một điều, tim cậu không ngừng đập loạn xạ, bây giờ cậu mới chân chính ý thức được, quan hệ giữa cậu và Du Hoài, đã thật sự rất gần nhau rồi.

Hôm nay là thứ sáu, sau khi tan học Tinh Hòa phải đi đón Kiều Tâm Đào, Trần Nguyệt Lâm phải ở lại tăng ca, còn Kiều Vĩnh Hoa là công nhân nên lúc nào cũng bận rộn, vậy nên nhiệm vụ đi đón bé giao lại cho Tinh Hòa.

Cậu đối với Kiều Tâm Đào không thể nói là thích, cũng không thể nói là không thích, những lúc bình thường, Kiều Tâm Đào rất nghe lời cậu, hình như bé cũng biết người anh này không thích bé lắm, vậy nên trước mặt Tinh Hoà bé luôn cẩn thận không chọc cậu tức giận, thậm chí mỗi khi có thứ gì tốt bé đều sẽ hào phóng chia cho Tinh Hoà để cậu vui vẻ.

Tinh Hòa có nhận đồ từ bé mấy lần, trường cấp 3 của cậu đến trường tiểu học Kiều Tâm Đào phải ngồi năm trạm xe bus, khi Tinh Hòa tới nơi, Kiều Tâm Đào vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi trong phòng học, không đi đâu cả, chỉ ngồi yên ở đó chờ Tinh Hòa, về điểm này thì thật ra rất giống cậu.

Vừa ra khỏi phòng học không khí lạnh buốt không ngừng ùa vào, Tinh Hòa run cầm cập, cậu quấn chặt khăn quàng cổ lại.

\”Hôm nay tớ phải đi đón em gái.\” Tinh Hòa đứng ở trạm xe bus, nửa khuôn mặt chôn vùi vào trong khăn quàng cổ mềm mại, để lại một đôi mắt đen bóng, cậu nhìn Du Hoài Hà, rồi chớp mắt vài cái.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.