Nếu như chuyện này đặt trên người Du Hoài Hà mà nói, Tinh Hòa nghĩ, cậu nguyện ý chịu tội thay hắn.
Editor: bevitlangthang
Tinh Hòa bị hỏi mà mặt đỏ bừng, bất lực chớp mắt vài cái, nhấp môi không có cách nào trả lời.
Bàn tay to của Du Hoài Hà lần mò theo bắp đùi đến mép lồn trắng nõn béo múp, hai ngón tay chen vào để bánh bao hồng nộn ngậm lấy, hơi nóng cực kỳ rõ ràng, cách một lớp da lồn mỏng manh bắt lấy hòn le kẹp ở giữa miệng lồn, ngón trỏ cùng ngón giữa bắt đầu thong thả di chuyển, biên độ rất nhỏ, nhưng Tinh Hòa mẫn cảm che miệng lại, vốn dĩ cậu không có cách nào từ chối những chuyện Du Hoài Hà làm. Tinh Hòa cảm nhận được hai ngón tay kề sát lớp da bên ngoài lỗ lồn, hai ngón tay kẹp lấy hòn le đáng thương của cậu, điềm nhiên di chuyển lên xuống.
Du Hoài Hà nhìn cậu, đôi mắt không hề giống như đang làm việc dâm loạn gì, nhưng động tác trong tay lại nhanh hơn một cách ác liệt, hai ngón tay hơi dùng sức kẹp lấy nơi mẫn cảm nhất của cậu, một trận tê dại ập đến, toàn bộ lồn non đều ướt đẫm không ra hình thù gì, hai cẳng chân cậu muốn kẹp lại nhưng bị Du Hoài Hà mạnh mẽ vặn bung ra, dương vật đứng thẳng, lỗ lồn phía dưới ướt át dâm loạn.
\”Nói chuyện.\”
Tinh Hòa cắn môi đến bật máu, nhỏ giọng nói: \”Muốn…\”
\”Hửm? Muốn cái gì.\” Toàn bàn tay Du Hoài Hà đã ướt dầm dề, ngón tay hắn không ngừng quậy đục nước ngay bộ phận sinh dục của cậu, hòn le phấn nộn nhỏ nhắn gắng gượng đứng thẳng, một bên hắn vừa làm một bên giả bộ như không có chuyện gì hỏi chuyện, rồi hắn ấn ngón cái vào hòn le phía trên, xoay tròn kích thích nó không ngừng.
\”Huhu…! Muốn…\” Tinh Hòa nói không nên lời, dòng điện từ hòn le truyền khắp toàn thân cậu, cảm giác tê tê dại dại xộc thẳng lên da đầu, \”Muốn, muốn được cậu liếm…\”
Tinh Hoà không ngờ rằng có một ngày mình sẽ nói ra những lời như vậy, cứ xem như đây là suy nghĩ chân thật nhất vào giờ phút này của cậu. Tinh Hòa bắt đầu cảm thấy mình dần dần không còn là mình nữa, đã ăn vụng trái cấm mà còn không biết thoả mãn, trầm mê vào tình yêu hoang dâm vô độ này, trên người cậu có hàng ngàn hành vi phạm tội khác nhau, đều chỉ có một cái tên – Du Hoài Hà.
Nếu như chuyện này đặt trên người Du Hoài Hà mà nói, Tinh Hòa nghĩ, cậu nguyện ý chịu tội thay hắn. Nhưng cậu sẽ không chịu tội thay mình, vì làm tình với Du Hoài Hà là một chuyện cực kỳ vui sướng, cậu rất thích, cậu hy vọng Du Hoài Hà cũng vậy, cũng có thể thích cậu dù chỉ một chút.
Tinh Hòa không hy vọng vào tình yêu xa vời này, chỉ cần hắn bố thí cho cậu một chút gì đó gọi là thích, như vậy là đủ rồi.
Trong nháy mắt Du Hoài Hà có thể nhìn thấy cảm xúc lẫn lộn trong mắt Tinh Hòa, hỗn loạn lại kiên định, giống như hy vọng đã biết trước kết quả, lập loè không rõ ràng, giống như ngôi sao bị hàng ngàn tầng mây che lấp, ánh sáng mỏng manh yếu ớt. Lòng hắn hơi trùng xuống, cảm thấy có một loại cảm xúc không tên có liên quan đến hắn.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi Du Hoài Hà hơi sửng sốt một chút, tiếp tục làm tình. Hắn rút ngón rút ra, nhè nhẹ kéo theo sợi chỉ dịch, Du Hoài Hà vặn bung bắp đùi gầy yếu của Tinh Hòa sang hai bên, rồi gập lên, cơ hồ dán lên bụng cậu.