[Done/Đm/St/] Bí Mật Cá Vàng – Xuân Nhiệt – 14. Ngực Tinh Hòa căng trướng, cảm xúc vui vẻ được lấp đầy. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Done/Đm/St/] Bí Mật Cá Vàng – Xuân Nhiệt - 14. Ngực Tinh Hòa căng trướng, cảm xúc vui vẻ được lấp đầy.

Ngực Tinh Hòa phồng lên rất nhiều, cảm xúc vui vẻ được lấp đầy.

Editor: bevitlangthang

Hai ngày sau, Tinh Hòa xin nghỉ, sau khi Trần Nguyệt Lâm biết tin cậu phát sốt liền dẫn cậu đi bệnh viện truyền nước muối, sau khi bà để lại tiền mua trái cây xong liền rời đi, Tinh Hòa ở một mình nhàm chán, cậu cầm điện thoại gửi một tin nhắn cho Du Hoài Hà, cũng không nhận lại tin nhắn trả lời.

Cây ở bên ngoài bệnh viện trọc lóc, chim tước đập cánh vài cái liền bay đi, Tinh Hòa cảm thấy mình có chút nhớ Du Hoài Hà.

Cậu nhớ lại thời điểm khi mình bắt đầu thích Du Hoài Hà cũng là một ngày rất bình thường.

[Học kỳ lớp 10 còn chưa kết thúc, giữa tháng sau, thời tiết nóng đến mức chảy mồ hôi, đặc biệt là buổi chiều vừa học xong tiết thể dục, mới vừa giải tán tổ ong khác liền có một tụ tổ ong xuất hiện ở tiệm bán nước, món mới ra lò được bán rất chạy, người xếp hàng nhiều, Tinh Hòa đứng yên phát ngốc, đột nhiên không kịp phòng bị mà bị mấy tên thanh niên ồn ào nhốn nháo đụng phải, còn chưa phản ứng lại kịp thì ở đằng sau đột nhiên có người đỡ cậu. Vừa quay đầu nhìn lại, chính là cậu bạn đẹp trai Du Hoài Hà lạnh lùng soái khí ngời ngợi xuất hiện trước mặt.

Tay hắn đang đỡ lưng cậu, lòng bàn tay rất nóng, cách một lớp vải đồng phục truyền vào, so với mùa hè còn nóng hơn.

Tinh Hòa nhìn vào đôi mắt vô cảm của hắn, cậu hoảng loạn tránh khỏi, cúi người lắp bắp nói cảm ơn.

Người ở đằng sau không nói gì, chỉ thu tay lại rồi rời đi.

Nhưng làn da bị hắn đụng tới vẫn còn rất nóng, mặt Tinh Hòa cũng vì vậy mà nóng lên, nhịp tim đập liên hồi.

Cậu đã quên hôm đó là vào ngày mấy tháng mấy, chỉ nhớ rõ đó là 3 giờ chiều, tia nắng mặt trời nóng bừng cùng bàn tay ấm áp của Du Hoài Hà, Tinh Hòa chỉ liếc nhìn hắn một cái, liền bị con đỉ tình yêu bắn trúng. Đó là lần đầu tiên cậu lệch ra khỏi quỹ đạo cô độc bấy lâu nay.]

Trong lòng Tinh Hòa băn khoăn không biết có nên nói cho Du Hoài Hà biết không. Dạo gần đây Lê Hiểu Mạn rất quan tâm đến Tần Khoát, đi học hay tan học gì cũng trong trạng thái đan khăn quàng cổ, nói là quà Giáng Sinh của Tần Khoát. Sự nhiệt tình của cậu ấy ít nhiều gì cũng tác động lên cậu, Tinh Hòa cũng muốn làm cái gì đó cho Du Hoài Hà.

Sau khi về trường tinh thần của Tinh Hòa đã quay về trạng thái cũ, nhưng vẫn còn hơi nghẹt mũi, mu bàn tay cậu vẫn còn lỗ kim khi truyền nước muối, rất rõ ràng.

Du Hoài Hà bắt lấy tay cậu hôn lên từng ngón tay. Khung xương của Tinh Hòa nhỏ, so với nam sinh bình thường thì tay cậu nhỏ hơn một ít, nhưng gầy gò lại tinh tế, khớp xương rõ ràng bị Du Hoài Hà nắm trong lòng tay.

Ngực Tinh Hòa căng trướng, cảm xúc vui vẻ được lấp đầy.

Thừa dịp trong phòng học không có ai, cậu tách hai chân ra ngồi lên bàn, Du Hoài Hà đứng giữa hai chân cậu, Tinh Hòa giương mắt nhìn hắn, giật giật, bàn tay không nhịn được sờ lên má Du Hoài Hà, phát hiện mặt hắn hơi đơ, liền thu tay lại, không có một chút tự tin nào dò hỏi: \”Cậu, sao cậu không trả lời tin nhắn của tớ?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.