[Done/Đm/St] Bị Học Sinh Giỏi Chịch Khóc Mỗi Ngày – Phù Mộc – Chương 1: Yêu thầm học bá lạnh lùng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Done/Đm/St] Bị Học Sinh Giỏi Chịch Khóc Mỗi Ngày – Phù Mộc - Chương 1: Yêu thầm học bá lạnh lùng

Chương 1: Yêu thầm học bá lạnh lùng / Chim hắn lớn vãi.

Editor: bevitlangthang

Bởi vì vú của Triều Tây quá lớn, chúng nặng trĩu treo trước ngực cậu mỗi ngày thật sự quá mệt mỏi, cặp vú này đã bắt đầu lớn dần kể từ khi cậu vào tiểu học, bây giờ đã hoàn toàn không che được nữa.

Mỗi ngày cậu đều phải quấn ngực xong rồi mới đi học được, vừa phiền vừa tốn thời gian.

Hôm nay khi Triều Tây đến trường, bởi vì phải quấn ngực nên cậu đến trễ tận mười phút, khi đến cổng trường thì đã thấy tên Lục Sam Vũ đang trực trước cổng.

Đây là tên học sinh giỏi đứng top đầu trường cậu mỗi năm, tên này đẹp trai, dáng người đĩnh bạt cao ráo cùng cặp chân dài, hắn rất được hoan nghênh trong trường, tiếc thay người gì đâu vừa lạnh nhạt, vừa ít nói ít cười.

Triều Tây không muốn nhìn thấy hắn một chút nào, dù sao hắn cũng là hội trưởng hội học sinh, thỉnh thoảng Lục Sam Vũ lại đứng trước cổng trường điểm danh, mỗi ngày Triều Tây đều phải quấn ngực, nên lúc nào cậu cũng đi học trễ, nếu gặp phải mấy người bình thường hay thậm chí là giáo viên trực ban, bọn họ thấy cậu đến trễ chút xíu, chỉ cần cậu thấp giọng chào hỏi một cái là cho qua liền.

Chỉ có tên Lục Sam Vũ không chịu bỏ qua cho cậu, cứng đầu chết đi được.

Cũng may hôm nay chỉ có một mình hắn trực, vì thế Triều Tây thừa dịp hắn không chú ý liền chuẩn bị lẻn vào trong.

Không ngờ ánh mắt ta chạm nhau.

Tên nam sinh đi về phía cậu, dáng người cao ráo đĩnh bạt đến lạ thường, hắn đứng trước mặt Triều Tây, cái bóng cao lớn làm Triều Tây có hơi quíu.

Địt mẹ.

Sao lại bị phát hiện.

Lục Sam Vũ nhìn Triều Tây, ngũ quan hắn thâm thuý vô cùng, quai hàm sắc bén làm hắn thoạt nhìn khốc liệt lạ thường. Giọng nói lạnh lùng vang lên: \”Tuần này đi trễ lần thứ tư rồi nhé.\”

Lục Sam Vũ đang viết gì đó vào sổ, lạnh nhạt nói: \”Lớp.\”

\”Lớp bốn.\” Rõ ràng biết cậu ở lớp nào mà, còn bày đặt hỏi.

Hu hu hu, tên khốn chết bầm này.

Cậu tức giận nhìn Lục Sam Vũ, đối phương chỉ ngẩng đầu lên liếc nhìn cậu một cái: \”Tên.\”

\”Có phải cậu không biết đâu.\”

\”Tên?\” Mày kiếm hơi nhíu một chút, Lục Sam Vũ mất kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.

Triều Tây hoàn toàn tức giận, rầu rĩ nói: \”Triều Đông.\”

\”Vào đi.\”

Lục Sam Vũ đề bút xuống viết tên \’Triều Tây\’, hắn cũng không thèm ngẩng đầu lên mà xoay người liền đi.

Trước khi đi, Triều Tây vô tình liếc mắt nhìn phía dưới của hắn, cho dù là đang ngủ đông, chỗ đó cũng lớn đến doạ người. Khi có tiết bơi, Triều Tây có nhìn qua Lục Sam Vũ lúc mặc quần bơi, cái cơ bắp đó ngon gấp mấy lần mấy tên khác, gậy thịt cách một lớp quần bơi mỏng không che được gì hết, lớn gần bằng cổ tay cậu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.