Note: Dòng thời gian bắt đầu từ chương này sẽ đan xen giữa quá khứ và hiện tại.
——
Ngày 21 tháng 12 năm 2012 đã đến, nhưng không phải tận thế như người Maya tiên đoán. Trái Đất vẫn an toàn, không bị thiên thạch tấn công, các lục địa không dịch chuyển, và cũng chẳng có trận bão mặt trời nào hủy diệt thế giới. Mọi thứ vẫn tiếp diễn như bình thường, chỉ có cuộc sống của sinh viên năm nhất khoa diễn xuất Bùi Tiểu Thập là xáo trộn.
Hôm đó là thứ Sáu, Bùi Tiểu Thập trốn mấy tiết học, bắt một chuyến xe giá hơn trăm đồng đi từ phía Tây phồn hoa của Thượng Hải, nơi tập trung những tòa cao ốc chọc trời, sang bờ Đông hoang vu bên kia con sông khô cằn, với hy vọng nhận được \”miếng bánh béo bở\” từ trên trời rơi xuống.
Một người tự xưng là nhà tìm kiếm tài năng, từng nâng đỡ không ít ngôi sao nổi tiếng gia nhập giới giải trí đã để mắt đến cậu và ngỏ ý muốn ký hợp đồng. Hai người quen nhau qua mạng. Chỉ với vài lời đường mật, Bùi Tiểu Thập đã hào hứng tới mức hôm trước vừa kết bạn QQ thì hôm sau đã cầm căn cước theo, hấp tấp muốn bàn chuyện hợp đồng với đối phương.
Vì quy định trường cấm sinh viên năm nhất và năm hai ký hợp đồng với các công ty bên ngoài, Bùi Tiểu Thập không dám kể chuyện này với ai, kể cả mấy ông bạn cùng phòng. Trùng hợp thay, hôm nay là thứ Sáu nên cậu đã nói dối mình sẽ về nhà cuối tuần này.
Nhà cậu ở Thượng Hải nên chẳng ai nghi ngờ. Cũng từ đây, câu chuyện giữa Bùi Tiểu Thập và Vạn Hạ Trình bắt đầu.
Chuyện xưa tưởng chừng phức tạp, nhưng cũng có thể rất đơn giản. Để nói dễ hiểu thì, Bùi Tiểu Thập gặp phải lừa đảo, tiền mất tật mang, lại còn dính bẫy của bọn chúng.
Khoảng sáu giờ tối, nhà tuyển dụng tự xưng kia ăn mặc bảnh bao dẫn cậu đến một nhà hàng bình thường không có gì đặc biệt. Sau khi gọi một bàn tiệc thịnh soạn và vài chai rượu ngoại trông rất đắt tiền, hắn viện cớ đi vệ sinh rồi sủi mất.
Bùi Tiểu Thập chưa hết hoang mang tại sao một quán ăn nhỏ lại có thể bày ra một bữa ăn xa hoa đến vậy thì một hóa đơn gần năm con số bất ngờ đập vào mặt. Tấm chiếu mới vừa rời ghế nhà trường như Bùi Tiểu Thập đã bao giờ gặp phải tình huống thế này. Cậu hốt hoảng gọi lại cho \”nhà tuyển dụng\” thì phát hiện mình đã bị chặn số. Nước mắt thiếu niên bắt đầu tuôn rơi. Bùi Tiểu Thập khóc không phải do mất tiền oan, mà vì giấc mơ về một tương lai sáng lạn đã tan vỡ.
Bà chủ an ủi: \”Cháu đừng khóc, chúng tôi sẽ không tính phí đóng hộp mang về.\”
Bùi Tiểu Thập thút thít đáp: \”Cảm… cảm ơn.\”
Cậu rút tám tờ tiền in hình ông Mao còn lại trong ví, sau đó quẹt thẻ đến khi chỉ dư 6 đồng. Sau khi rời khỏi quán ăn, cậu nhóc vẫn chưa biết mình là con mồi cho cái bẫy hoàn hảo tạo nên từ màn kịch phối hợp giữa tên lừa đảo và chủ quán.
Thật ra, đến giờ Bùi Tiểu Thập vẫn không rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ ngây ngô nghĩ người kia sau khi gặp mình thì thất vọng quá nên mới bỏ đi, không muốn dìu dắt cậu vào showbiz nữa.