[Done/Đm] Nhiệt Độ Trên Không – Hà Khuyết – ❄️Chương 47 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Done/Đm] Nhiệt Độ Trên Không – Hà Khuyết - ❄️Chương 47

Vào năm ba đại học, Vạn Hạ Trình giành thứ hạng khá cao trong cuộc thi khởi nghiệp, nhờ đó được cấp một studio miễn phí hoàn toàn tiền thuê và chi phí điện nước. Những người bạn từng hứa sẽ cùng nhau khởi nghiệp năm ấy, đến giờ chỉ còn mỗi hắn kiên trì theo đuổi. Bước sang năm cuối, Vạn Hạ Trình từ bỏ việc học thạc sĩ để bắt tay vào xây dựng phòng làm việc riêng, hợp tác với đàn anh Dương Dục.

Lúc đó, hắn vừa lo khởi nghiệp, vừa hoàn thành luận văn tốt nghiệp, lại còn chăm sóc Hứa Thục Anh đang bệnh nặng, bận đến mức không còn thời gian để ý đến Bùi Tiểu Thập. Thường chỉ có tối cuối tuần, họ mới gặp nhau ở nhà.

Vì bệnh tình ngày một trở nặng, Bùi Tiểu Thập không thể dìu bà xuống giường nữa, đành ngồi bên cạnh trơ mắt nhìn bà yếu dần.

Vạn Hạ Trình luôn tay luôn chân suốt, cuối tuần có về cũng đã 11, 12 giờ đêm. Bùi Tiểu Thập vẫn luôn kiên nhẫn đợi, đợi điều dưỡng rời đi, đợi Hứa Thục Anh ngủ, đợi đến khi ngôi nhà yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe tiếng nước nhỏ giọt từ ống nước.

Dẫu buồn ngủ thế nào, thiếu niên vẫn đợi đến khi Vạn Hạ Trình về mới đi ngủ.

Khác hẳn đám họ hàng giả dối nhà họ Bùi, Vạn Hạ Trình chưa bao giờ tính toán hay hạ thấp người khác để củng cố địa vị của mình. Nội tâm và thực lực của hắn đủ mạnh để không cần lấy lòng ai hay chứng minh điều gì – Vạn Hạ Trình luôn sống thật với bản thân.

Hắn có nguyên tắc và giới hạn riêng, minh bạch đúng sai rõ ràng. Sự kiên định ấy cũng là một thước đo công bằng chuẩn xác, mang đến sự an tâm cho cậu.

Sau nhiều năm đến Thượng Hải nương nhờ nhà họ Bùi, mãi đến khi ở bên anh ấy, thiếu niên mới có thể hoàn toàn thả lỏng, tận hưởng một giấc ngủ yên bình.

Với Bùi Tiểu Thập, người duy nhất thương yêu cậu vô điều kiện trên đời đã không còn nữa. Những gì cậu có hiện tại đều đi kèm với điều kiện, luôn có nguy cơ bị lấy đi bất cứ lúc nào. Chỉ có Vạn Hạ Trình chưa bao giờ đòi hỏi gì từ cậu. Khi thiếp đi trong vòng tay người nọ, thiếu niên cảm giác như được trở về lòng mẹ.

Tháng 3 năm 2015, ngày Hứa Thục Anh qua đời, cả Vạn Hạ Trình và Bùi Tiểu Thập đều không có ở nhà. Vạn Hạ Trình bận bảo vệ luận văn tốt nghiệp tại trường, còn Bùi Tiểu Thập đang tập luyện cho vở kịch Peer Gynt của Ibsen. Đến khoảng 9 giờ tối, cậu nhận được cuộc gọi từ Vạn Hạ Trình, từ đó mới biết Hứa Thục Anh đã qua đời vào buổi chiều cùng ngày.

Hôm đó, sau khi được hộ lí cho ăn trưa, bà kêu mệt, muốn ngủ trưa, nhưng đôi mắt vừa nhắm lại đã không bao giờ mở ra.

Sau khi bà mất, Vạn Hạ Trình đưa tro cốt của bà về an táng ở Vân Thành.

Vào cuối tuần sau, lúc bọn họ gặp lại, Bùi Tiểu Thập nhận thấy người nọ đã gầy đi một chút, quầng thâm dưới mắt cũng tối hơn nhiều.

\”Anh chắc buồn lắm phải không? Nói thật với anh, em cũng đã khóc một mình mấy lần rồi.\” Bùi Tiểu Thập vốn là người đa cảm, lúc nói mấy lời này nước mắt đã chực rơi.

Còn người nọ thì không rơi một giọt lệ nào.

Cuối tuần đó, khi ở nhà Vạn Hạ Trình, Bùi Tiểu Thập tỉnh dậy lúc mặt trời vừa ló rạng, bên cạnh giường trống trơn. Cậu đi một vòng quanh nhà, cuối cùng tìm thấy thanh niên đang đứng hút thuốc một mình trên ban công, không rõ là dậy sớm hay đã thức trắng đêm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.