Kết thúc buổi học đầu tiên, Bùi Tiểu Thập đã rầu rĩ không vui. Tối đó, Vạn Hạ Trình về nhà, trước tiên vào phòng thăm Hứa Thục Anh, khi ra ngoài thì thấy thiếu niên đang ngồi trên sofa, tay buông thõng, mặt cúi gằm, trông như có tâm sự – Cậu luôn viết hết tâm tư lên mặt.
Hắn không để ý đến người nọ mà xoay người đi tắm trước. Lúc đi ra, thấy thiếu niên vẫn ngồi đó không nhúc nhích, bấy giờ thanh niên mới bước tới hỏi.
Hỏi ra mới biết, hôm nay là ngày đầu Bùi Tiểu Thập luyện phần thi thứ hai và cái kết bị thầy cho ăn mắng thay cơm.
Không có trò nào chưa từng bị thầy mắng, ăn mắng là bước mà ai học lái xe cũng từng trải qua, chưa bị mắng thì chắc chắn chưa thể lấy bằng.
Dù Vạn Hạ Trình chưa thi bằng lái, nhưng xung quanh ai cũng truyền tai nhau câu này.
\”Em còn chưa lái ngoài đường chính, chỉ mới luyện lùi cái gì ý…\”
\”Lùi vào chuồng?\” Vạn Hạ Trình biết bài thi này.
\”Đúng! Lùi vào chuồng! Hôm nay em vào xe, mới nhấn ga một cái đã bị mắng rồi. Ông ấy nói em lái máy bay, sau đó lại thành lái máy cày.\”
Dù lòng mang tâm sự nhưng bản thân vẫn tự nhủ không được buồn. Bùi Tiểu Thập cúi người ngồi trên sofa, hai tay chống lên đầu gối, lòng bàn tay nâng mặt, ép các cơ lên trên như cố không làm mình trông tệ hơn.
Vạn Hạ Trình đứng cạnh sofa, lấy chiếc gương gấp úp ngược trên bàn trà, soi về trước mặt cậu.
Bùi Tiểu Thập nhìn quả face ID bẹo hình bẹo dạng phản chiếu trong gương, ngũ quan bị lòng bàn tay vò cho nhăn nhúm, bất giác hít sâu một hơi, thảng thốt giơ tay che mặt: \”Sao mặt trông gớm thế này???\”
Còn già hơn mấy bô lão U90!
Được nhắc nhở, Bùi Tiểu Thập cuối cùng cũng thả tay xuống, ngồi thẳng dậy, không tự làm khó mặt mình nữa.
\”Biết vậy chẳng đăng ký học số sàn. Bữa đó nghe nói xe số sàn có tay côn khó đạp lắm. Mới đầu em định học số tự động, nhưng bên trung tâm lại bảo con trai không ai chọn số tự động, chỉ có con gái mới học!\” Bùi Tiểu Thập làu bàu. \”Cả ngày đạp côn mỏi chân chết đi được!\”
Đây là lần đầu tiên Vạn Hạ Trình thấy Bùi Tiểu Thập có tâm sự riêng, lại nghe đối phương kể: \”Nhưng em thấy nhiều bạn nữ chọn xe số sàn mà, mỗi tội người ta lái giỏi hơn nhiều, em cứ đạp côn là xe tắt máy. Khéo em nghĩ bản thân nên học số tự động thôi.\”
Vạn Hạ Trình xoa đầu cậu, cười: \”Lái xe mà cũng phân biệt nam nữ sao? Mai dẫn tôi đến trung tâm dạy lái xe, tôi sẽ đăng ký học số tự động với thầy hướng dẫn của cậu.\”
\”Thật hả?\” Bùi Tiểu Thập tưởng tin chuẩn, hai mắt sáng rỡ. \”Anh cũng muốn học lái xe à?\”
Dù thấy Bùi Tiểu Thập có thể đã hiểu nhầm, Vạn Hạ Trình vẫn kiên nhẫn giải thích: \”Không, ý tôi là muốn học gì thì đăng ký cái đó, đâu có quy định nào bắt buộc nam phải thế A, nữ phải thế b.\”
\”Với lại, mới học thì chưa quen là bình thường. Không hiểu thì cứ hỏi nhiều lên, đừng ngại. Thầy nhận học phí rồi, dạy cậu tử tế là điều đương nhiên.\”