Cuối tuần, Bùi Tiểu Thập lại hỏi Vạn Hạ Trình có đi xem kịch không. Hắn nói sẽ đi, nhưng đến trưa thứ Ba, người nọ nhắn rằng có việc đột xuất nên tối không đi được.
Bùi Tiểu Thập hỏi có chuyện gì, đối phương chỉ đáp trong nhà có mấy việc cần giải quyết.
Ban ngày, Bùi Tiểu Thập ghé qua nhà của hắn nhưng không thấy ai, gọi điện hỏi mới biết Vạn Hạ Trình đang ở bệnh viện với bà.
Hóa ra, Hứa Thục Anh bị chóng mặt suốt mấy tháng qua nhưng vẫn cố chịu đựng một mình, không nói với ai đến tận hôm nay khi cơ thể không chống đỡ nổi nữa. Lúc bà vào viện vì ngã cầu thang, sự thật mới vỡ lở.
Trộm vía cầu thang không cao nên cú ngã không nặng, nhưng bác sĩ lại phát hiện một vấn đề nghiêm trọng hơn.
Từ 3 giờ chiều đến 9 giờ tối, Bùi Tiểu Thập cứ lang thang quanh phố ăn vặt gần nhà Vạn Hạ Trình, cuối cùng cũng đợi được hắn trở về.
\”Họ nói trong đầu bà có một khối u lớn, hiện chưa loại trừ khả năng là u ác tính.\” Sau khi lo liệu xong thủ tục cho bà, Vạn Hạ Trình dẫn Bùi Tiểu Thập lên phòng, đóng cửa rồi thuật lại tình hình.
Không thể trì hoãn lâu hơn được, bà cần nhập viện làm phẫu thuật càng sớm càng tốt.
Chữa khỏi là một chuyện, chi phí điều trị lại là một chuyện khác. Từ phẫu thuật, xạ trị, hóa trị đến hậu phẫu, cộng lại sẽ là gánh nặng khổng lồ đè nặng lên vai một sinh viên như Vạn Hạ Trình.
\”Vậy anh nói sao với bà?\”
\”Chỉ bảo là một khối u lành rất nhỏ thôi.\”
Vạn Hạ Trình bước đến bên cửa sổ, kéo rèm rồi mở cửa, tựa vào bệ châm một điếu thuốc.
Hắn vốn không phải kẻ nghiện thuốc, nhưng mỗi khi lòng mang phiền muộn sẽ hút một điếu. Sau này, Bùi Tiểu Thập mới dần nhận ra thói quen ấy của đối phương.
Hiện tại, toàn bộ lực chú ý của Vạn Hạ Trình đều dồn hết vào Hứa Thục Anh, chẳng hay biết đêm nay Bùi Tiểu Thập cũng gặp phải một số chuyện.
Đương nhiên, nếu cậu không nói, làm sao hắn biết được.
Kế hoạch hè của Vạn Hạ Trình vì thế mà đảo lộn hoàn toàn. Hắn gác lại toàn bộ việc học, rút sạch số tiền tiết kiệm tích góp bấy lâu nay để kéo dài thêm chút thời gian cho bà nội, mà sau này nhìn lại cũng chẳng phải nhiều.
Nửa tháng sau, khi Bùi Tiểu Thập hoàn thành cảnh quay trên đảo Sùng Minh và trở về, Hứa Thục Anh đã phẫu thuật xong. Cả mùa hè, Vạn Hạ Trình gần như chỉ chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và trường học.
Tháng Bảy cứ thế trôi qua. Sang tháng Tám, Bùi Tiểu Thập ghé bệnh viện vài lần hòng giúp hắn một tay nhưng đều bị từ chối. Vạn Hạ Trình bảo giường bệnh quá nhỏ, thêm một người sẽ chật hơn, rồi đuổi cậu về.
Mãi đến gần ngày khai giảng, họ mới gặp lại nhau dưới nhà Vạn Hạ Trình.
8 giờ tối, sau khi từ bệnh viện thăm Hứa Thục Anh về, hắn không chỉ thấy Bùi Tiểu Thập mà còn bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, lưng gù, thân người to gấp đôi thiếu niên đứng chắn trước mặt cậu.