Ngày 30 tháng 6, Bùi Tiểu Thập gửi một bức ảnh hậu trường từ sân khấu vào lúc 7 giờ tối, nói rằng buổi diễn sắp bắt đầu, bản thân đang đợi đến lượt, thấy hồi hộp quá.
Lúc đó, Vạn Hạ Trình đang ở phòng thí nghiệm nên không để ý có tin nhắn. Đến 9 giờ rưỡi, cậu lại khoe buổi diễn đã kết thúc tốt đẹp, nhưng đối phương vẫn chưa đọc. Mãi đến 11 giờ khuya, khi ra khỏi phòng thí nghiệm, hắn mới trả lời trên đường đi xuống cầu thang.
–– Chúc mừng nhé.
Mò mẫm tìm được xe trong bóng tối một lúc, Vạn Hạ Trình vừa ngồi lên yên, chưa kịp nổ máy đã thấy Bùi Tiểu Thập gọi tới.
\”Anh đang làm gì thế?\” Qua điện thoại, âm thanh từ đầu dây bên kia rất náo nhiệt.
Vạn Hạ Trình kể hôm nay hắn bận làm một dự án với đàn anh, cả ngày không có nửa giây chạm đến điện thoại.
\”À, bọn em vừa diễn xong, giờ đang đi ăn.\”
Hắn\”ừm\” một tiếng, không biết nói gì thêm, im lặng để Bùi Tiểu Thập tự kể tiếp.
Quả nhiên, Bùi Tiểu Thập có rất nhiều chuyện muốn nói. Thiếu niên bắt đầu thao thao bất tuyệt, từ ăn sắp xong đến chuyện mai bắt đầu nghỉ hè nên không cần quay lại trường, tới việc Vạn Hạ Trình có kế hoạch gì cho mùa hè không.
Hắn sẽ có một mùa hè chạy ngược chạy xuôi. Tranh thủ nghỉ hè nộp đơn xin cấp bằng sáng chế, dựng mô hình sơ bộ cùng đội ngũ và đăng ký sử dụng phòng thí nghiệm của trường, tất cả đều đã lên kế hoạch từ trước, có thể chiếm tới hai phần ba mùa hè.
Vạn Hạ Trình thành thật nói mình sẽ dành phần lớn thời gian ở phòng thí nghiệm của trường.
Bùi Tiểu Thập thở dài, hỏi: \”Nghỉ hè mà anh không nghỉ à?\”
Mùa hè nhiều muỗi hơn hẳn. Vạn Hạ Trình ngồi trên xe điện dưới tán cây, chưa hết một phút đã đập chết ba con muỗi. Vì vậy, hắn vít nhẹ tay ga, khởi động xe di chuyển, không cho đỗ một chỗ nữa. Gió thổi hiu hiu khiến không khí dễ chịu hơn một chút.
Bùi Tiểu Thập hỏi qua điện thoại: \”Sao anh im lặng thế?\”
Vạn Hạ Trình tăng ga, vòng qua tòa nhà thực nghiệm.
Đã quá giờ giới nghiêm, ngôi trường trở nên yên tĩnh vắng lặng, chỉ còn ánh sáng hắt ra từ khu phòng lab hắn vừa rời đi cùng chút tiếng động bên ký túc xá.
\”Nghỉ thì có nghỉ, nhưng phần lớn thời gian chắc sẽ ở trường.\” Vạn Hạ Trình trả lời câu hỏi trước đó.
\”Giờ này anh vẫn ở trường à?\” Bùi Tiểu Thập hỏi.
\”Chuẩn bị về rồi.\”
\”Vậy anh về sớm đi, khá muộn rồi.\” Bùi Tiểu Thập dặn dò, \”Đi đường cẩn thận nha!\”
\”Ừ.\” Vạn Hạ Trình vừa đi qua cổng chính của trường bằng cổng phụ bên cạnh.
\”Anh đi gì về thế? Taxi à?\”
Gọi taxi thì chơi sang quá. Vạn Hạ Trình cười, bảo mình lái xe điện về.
Bùi Tiểu Thập \”ồ\” một tiếng, cảm thán: \”Xa thế chắc đi lâu lắm.\”