[Done/Đm] Nhiệt Độ Trên Không – Hà Khuyết – ❄️Chương 20 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Done/Đm] Nhiệt Độ Trên Không – Hà Khuyết - ❄️Chương 20

Một nam sinh châm pháo rồi xoay tròn trên mặt đất. Que pháo xoay một vòng làm ai nấy đều phải né tránh. Bùi Tiểu Thập đang mải nghĩ, khi hoàn hồn thì thứ đó đã dí sát tới chân, sợ đến mức vội nép ra sau lưng Vạn Hạ Trình.

Người nọ giơ chân, đá vật nọ văng ra xa.

Tào Đông thấy thế định trêu Bùi Tiểu Thập thêm, bèn ném một nắm pháo nữa vào chân cậu. Tiếng nổ \”bụp bụp\” bất ngờ vang lên khiến Bùi Tiểu Thập hoảng loạn hét lớn, mặt mày tái mét.

Ngay cả Vạn Hạ Trình cũng không nhịn được cười, lùi sang một bên đứng nhìn.

Không ngờ Bùi Tiểu Thập vì quá sợ hãi hoặc sao đó mà xoay người lao thẳng về phía cửa sắt sau lưng, rồi cứ thế phóng băng băng xuống lầu.

Thấy Bùi Tiểu Thập bỏ chạy, Tào Đông há hốc mồm kinh ngạc, lắp bắp: \”Không phải chứ, mới trêu có tẹo thôi mà. Người gì đâu nhát vậy trời?\”

Hạ Mẫn Mẫn trách: \”Ai bảo cậu ném pháo lung tung. Nhỡ em ấy bị bỏng thì sao?\”

Bùi Tiểu Thập không chạy xa, chỉ ngồi ở khúc ngoặt giữa tầng sáu và tầng bảy. Vạn Hạ Trình chưa xuống hẳn, chỉ hơi nghiêng người ra lan can nhìn xuống, nhanh chóng tìm thấy cậu.

Cầu thang khá hẹp. Một Bùi Tiểu Thập đã chắn hết lối đi, muốn lên xuống đều phải đợi cậu nhường đường. May mà chỗ đó dẫn lên tầng bảy, chỉ những ai lên sân thượng hoặc xuống dưới mới qua đây.

Vạn Hạ Trình bước xuống, ngồi ở bậc thang cao hơn cậu mấy bậc.

Mấy câu như \”Tào Đông chỉ đùa thôi.\” Có nói cũng bằng thừa. Dù không rõ tâm trạng hiện tại của người nọ, hắn hiểu những trò đùa khiến đối phương khó chịu thì chẳng thể coi là đùa. Thay vào đó, thanh niên bảo: \”Để anh lên đánh thằng đó một trận cho nhóc hả giận nhé.\”

\”Nãy anh cũng cười còn gì…\”

Giờ thì Vạn Hạ Trình chắc chắn ông trời con trước mặt đang không vui thật. Hắn không thanh minh, chỉ dứt khoát nói xin lỗi rồi hỏi cậu có muốn Tào Đông cũng phải nhận lỗi theo không.

Bùi Tiểu Thập lí nhí: \”Em có giận đâu.\”

\”Nhưng cậu không vui.\” Vạn Hạ Trình hỏi. \”Sao vậy?\”

Bùi Tiểu Thập khó lòng diễn tả được cảm xúc của mình, thấy cần thời gian sắp xếp lại mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu trước.

Bấy giờ, giọng Tào Đông vọng từ trên lầu xuống: \”Anh Vạn ơi, tìm thấy người chưa? Tìm được rồi thì lên đốt pháo Trùng Thiên đi!\”

Kế đó là tiếng của Hạ Mẫn Mẫn: \”Đã bảo em ấy bị cậu dọa cho chạy mất rồi mà…\”

Vạn Hạ Trình thấy bản thân hiện tại có một sự kiên nhẫn đặc biệt với Bùi Tiểu Thập. Đổi lại là người khác, chắc hắn còn chẳng buồn quan tâm.

Ngồi thêm một lúc, hắn nghe thấy Bùi Tiểu Thập vẫn quay lưng với mình, lẩm bẩm: \”Hình như em vẫn chưa hỏi anh có bạn gái chưa…\”

\”Chả nghe rõ, quay lại rồi hãy nói.\”

Nghe vậy, Bùi Tiểu Thập bỗng cứng đờ, ngồi co ro ôm gối trên bậc thềm, ngón tay vô thức gẩy lên quần jeans tới sờn cả vải. Dẫu cố gắng thế nào, thiếu niên vẫn không đủ can đảm quay người, chỉ dám hơi đưa lưng về phía hắn, rụt rè nhắc lại lần nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.