Chỉ là một cái ôm an ủi không kéo dài quá lâu. Vạn Hạ Trình vỗ nhẹ lên gáy Bùi Tiểu Thập nhắc nhở: \”Cẩn thận nước mắt nước mũi, đừng có bôi lên quần áo của tôi đấy.\”
Người chịu khổ sau cùng vẫn là Vạn Hạ Trình và Hứa Thục Anh. Song, suốt bao năm qua, cả hai đã quá quen với những chuyện thế này đến mức chai sạn. Vậy nên, cần an ủi nhiều nhất lại là Bùi Tiểu Thập – một người ngoài cuộc.
Không đợi cậu phản ứng, Vạn Hạ Trình đã gỡ đứa nhóc ra khỏi người.
Vạn Hạ Trình và Hứa Thục Anh nhanh chóng ổn định trở lại, nhưng với cá nhân lần đầu đối mặt với cảnh tượng vừa nãy như Bùi Tiểu Thập thì không dễ chút nào. Suốt bữa cơm, cậu cứ cúi đầu, tâm hồn treo ngược cành cây. Vạn Hạ Trình gắp đồ ăn cho bà, cũng tiện tay gắp cho cậu vài lần.
Thiếu niên cứ thơ thẩn ngẩn ngơ, mãi đến khi bị Vạn Hạ Trình gõ đũa vào bát mới giật mình hoàn hồn.
Vạn Hạ Trình mở lời: \”Tết cậu có xem Gala Xuân Vãn* không?\”
(Chú thích: còn được gọi là Đêm hội mùa xuân, một chương trình mừng năm mới đặc biệt của Trung Quốc được sản xuất bởi Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, phát sóng vào đêm Giao Thừa. Tương tự như Gặp nhau cuối năm – Táo Quân của Việt Nam.)
Hồi nhỏ, thỉnh thoảng Bùi Tiểu Thập cũng xem cùng mẹ, nhưng lớn hơn thì chỉ coi bản phát lại. Thấy nhà Vạn Hạ Trình không có TV, thiếu niên trả lời là không xem.
Thực ra, trước khi Hứa Thục Anh bị mù, trong nhà vẫn có, tới khi mất thị lực mới chuyển sang nghe đài. Bà không dùng TV, Vạn Hạ Trình lại ít xem, thế là hắn đã mang bán phế liệu luôn.
\”Vậy à?\” Vạn Hạ Trình hỏi. \”Hồi nhỏ cũng không xem hả?\”
Bùi Tiểu Thập quay sang nhìn hắn: \”Còn anh hồi bé thì sao?\”
\”Có chứ.\”
Bấy giờ, Hứa Thục Anh xen vào: \”Bà vẫn nhớ, có một năm Xuân Vãn biểu diễn tiết mục chơi Rubik. Hạ Trình thích lắm, hôm sau còn tự đi mua một cái, lúc ấy nó mới chỉ 6, 7 tuổi thôi đó.\”
Mắt của Bùi Tiểu Thập sáng lên: \”Wow, anh đỉnh quá… Còn biết chơi rubik nữa. Em cũng muốn học.\”
Hứa Thục Anh cười, nói với Bùi Tiểu Thập: \”Thế để anh Vạn dạy Tiểu Thập nhé.\” Rồi bà quay sang: \”Hạ Trình này, lát con xoay cho em xem đi.\”
Vạn Hạ Trình vốn hiếm khi làm những việc thế này – phối hợp để làm vui lòng người khác, nhưng hắn hiểu Hứa Thục Anh muốn hắn giúp Bùi Tiểu Thập vui lên sau chuyện vừa rồi.
Dù sao cũng tại họ mà thiếu niên mới bị kéo vào tình cảnh vừa rồi, làm vậy để dỗ một đứa nhóc bị dọa sợ không phải không được. Thế là, hắn vào phòng ngủ, lục tìm khối rubik bị vứt xó trong góc tủ.
Đã lâu không chơi nên tay Vạn Hạ Trình hơi gượng, đành từ tốn xoay vài cái để làm quen. Chỉ sau một lần thử, tốc độ của hắn đã tăng đáng kể. Bùi Tiểu Thập nhìn đến hoa cả mắt, chưa kịp hiểu gì thì người nọ đã giải xong.
Khi Vạn Hạ Trình xáo lại rồi xoay khối rubik lần hai, Bùi Tiểu Thập hoàn toàn không thể theo kịp nữa. Cậu thấy hắn chỉ cần liếc một lượt mà đã nhớ được vị trí và màu sắc của từng ô. Mỗi thao tác đều thẳng tắp, hướng đến cách giải ngắn nhất để hoàn thiện từng mặt.