Thực tế chứng minh Vạn Hạ Trình chọn con đường khởi nghiệp là đúng đắn. Khi vừa bước chân vào xã hội, trong lúc bạn bè xung quanh còn đang bị ép lương do mới tốt nghiệp, hắn đã có thể dựa vào lợi nhuận từ studio để trả góp hàng tháng cho từng khoản vay trước đó.
Thỉnh thoảng dư chút tiền, gặp hôm tan làm sớm, hắn sẽ tiện tay mua vài món ăn vặt hoặc đồ chế biến sẵn hợp khẩu vị Bùi Tiểu Thập trên đường về như bò kho, ngó sen kho, đậu phụ kho, đồng thời nhắc chủ tiệm không bỏ ớt, chan nhiều nước sốt.
Những ngày không quá nóng, buổi tối họ sẽ dựng chiếc bàn gấp nhỏ ngoài sân thượng, mỗi người ngồi một chiếc ghế xếp. Thiếu niên nghe điện thoại, thấy đối phương báo tối nay sẽ về sớm liền đặt bát mì nóng hổi lên bàn. Ngoảnh lại đã thấy người nọ đẩy cửa sân thượng bước vào, tay xách theo một túi đồ ăn.
Thiếu niên bảo mình đã ăn rồi, nhưng hắn biết thi thoảng cậu sẽ nhịn ăn để giữ dáng cho lên hình đẹp hơn.
\”Nam diễn viên nào gầy như em?\” Vạn Hạ Trình đặt túi đồ kho lên bàn, nắm cổ tay kéo người lại gần. Hắn luồn ra sau đỡ lấy eo, ước lượng độ lớn nhỏ. Thanh niên phát hiện eo cậu nhỏ đến mức vừa vặn nằm trọn trong lòng bàn tay mình: \”Gầy quá rồi, Tiểu Thập.\”
Bùi Tiểu Thập không thấy xấu hổ, ngược lại dang tay ôm người yêu, tựa vào ngực đối phương, thậm chí còn vặn vẹo hai cái: \”Anh thích sờ eo em thế à?\”
Ngủ chung giường với nhau đã lâu, dù chưa thực sự làm gì thân mật, Bùi Tiểu Thập vẫn xem bản thân như người của Vạn Hạ Trình. Bên đây, vừa buông tay xuống, thiếu niên đã nhanh chóng kéo tay hắn đặt lại trên eo mình.
\”Nếu anh muốn sờ, em cho anh sờ tiếp này.\” Thiếu niên cúi đầu, tựa trán lên vai đối phương, nhẹ nhàng cọ cọ.
\”Còn anh muốn ăn cơm.\” Vạn Hạ Trình thấy buồn cười, vỗ mạnh một cái lên eo người nọ.
Bùi Tiểu Thập vịn eo, nhăn nhó kêu đau cả buổi rồi nhe răng trợn mắt muốn tương tác một trận với Vạn Hạn Trình. Nhưng hắn cúi đầu bày đĩa, để mặc một cánh tay bị quậy qua quậy lại.
Vạn Hạ Trình không những không để tâm, còn thản nhiên buông một câu: \”Bùi Tiểu Thập, sao tự dưng anh phát hiện em cũng giỏi nhõng nhẽo gớm nhỉ.\”
Cậu ôm eo thật chặt từ phía sau: \”Cơm đã nấu thành cháo rồi, giờ anh mới phát hiện thì muộn quá!\”
\”Sao lại thành cháo được?\” Vạn Hạ Trình liếc một cái: \”Em mang thai à?\”
Nghe đối phương nói vậy, mặt thiếu niên lập tức đỏ bừng như cái mông khỉ, nhưng lời thốt ra lại là: \”Đã làm gì đâu, sao mà có bầu được…\”
\”?\” Vạn Hạ Trình bỗng nghi ngờ liệu có phải Bùi Tiểu Thập thật sự không biết rằng con trai không thể mang thai hay không. Hắn xác nhận lại: \”Em sẽ không mang thai.\”
Ai kia cãi bướng: \”Còn chưa làm gì, chắc chắn là chưa mang thai…\”
Thái độ quá rõ ràng, thanh niên dễ dàng đoán được ý định của cậu, nhưng vì không chắc chắn nên hỏi lại: \”Em muốn lên giường với anh à?\”
Sao lại hỏi thẳng như vậy! Thiếu niên cảm giác mặt đã nóng tới mức có thể chiên trứng, còn người nọ vẫn giữ nguyên vẻ không cảm xúc như thường lệ, tự nhiên như thể vừa hỏi \”Có ăn cay không?\”