[Done/Đm] Nhiệt Độ Trên Không – Hà Khuyết – ☃️Chương 45 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Done/Đm] Nhiệt Độ Trên Không – Hà Khuyết - ☃️Chương 45

Hai ngày sau, Vũ Hạo mới tìm được Bùi Tiểu Thập.

Cậu ở Thượng Hải có tổng cộng ba chỗ để ở. Vũ Hạo lần lượt đến căn biệt thự cổ trước, rồi đến nhà riêng, cuối cùng phải băng qua nửa thành phố tới vùng ngoại ô hẻo lánh mới tìm thấy người nọ trốn trong một căn hộ tái định cư.

Nơi này được xây cách đây 2 năm. Trước khi cải tạo, nó là một khu dân cư cũ đã xuống cấp lâu ngày, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, dăm bữa nửa tháng lại xảy ra vài vụ hỏa hoạn lớn nhỏ. Cuối cùng, chính phủ quyết định chuyển đổi hóa thành khu nhà tái định cư.

Hiện tại, nơi này vẫn bị cấm mua bán, vì thế Bùi Tiểu Thập không thể mua, chỉ được phép thuê lại.

Hai năm trước, cậu đã bắt đầu chuyển đến đây. Thấy chủ cũ không gia hạn hợp đồng, thiếu niên lập tức hỏi ngay nhà đối diện. Bùi Tiểu Thập đã ở qua ba căn, điểm chung là đều liền kề nhau, và rất gần tầng trên cùng.

Vũ Hạo biết nhắn tin cũng công cốc, vì thường nay nhắn, vài ba hôm sau cậu mới trả lời với lý do giờ mới thấy, trong khi gọi điện thì vẫn bắt máy.

Trọng điểm bồi dưỡng của công ty, vốn là Bùi Tiểu Thập, đã không thể trông cậy. Vì vậy, nơi ban đầu được lập ra để hỗ trợ cậu ra mắt dần trở thành một công ty giải trí bình thường. Chủ tịch Bùi Húc rất bận rộn, một năm chỉ xuất hiện vài lần nhưng lại không thiếu tiền thuê nhân sự có chuyên môn để phát triển hoạt động. Mấy năm sau, bọn họ lần lượt ký hợp đồng với nhiều ngôi sao hạng A hạng S. Trừ Emma Lý Sương, các quản lý khác đều là những cái tên đáng gờm trong giới. Vũ Hạo biết, dù sao nhà họ Bùi cũng là dân kinh doanh, chắc chắn không bao giờ chịu lỗ vốn trong bất kỳ thương vụ nào.

Nếu Bùi Tiểu Thập không cần, luôn có người khác sẵn sàng thay thế cậu.

Là một vị đồng nghiệp nặng tình nặng nghĩa, Vũ Hạo từng xây những viên gạch đầu tiên của sự nghiệp bên cạnh Bùi Tiểu Thập, dù hiện tại đã được công ty thuyên chuyển công tác, y vẫn thường nhớ đến ông sếp không có chí tiến thủ này.

Vũ Hạo mới chỉ đến đây tầm một, hai lần, vì lạ nước lạ cái nên cứ loay hoay loanh quanh mấy tòa nhà giống hệt nhau, còn gõ cửa nhầm hai lần trước khi tìm được đúng chỗ.

\”Ông cố nội của tôi ơi, sao lần này đến điện thoại cũng không nghe vậy?\” Vừa thấy sếp cũ, Vũ Hạo không kìm được mà tuôn một tràng bức xúc đã kìm nén suốt chặng đường.

\”Điện thoại… hết pin…\”

Người đối diện mặc pijama màu xám nhạt, tóc tai chỉa loạn bốn phương tám hướng, sắc mặt tái nhợt. Khi nói chuyện, môi cậu mím lại, làm hai lúm đồng tiền hằn rõ bên má, trông vừa đáng yêu lại đáng thương, khó trách người khác không nỡ giận nổi.

\”Hết pin thì sạc vào chứ.\” Vũ Hạo xông vào nhà, gương mặt vặn vẹo còn chưa kịp giãn.

Bùi Tiểu Thập hỏi y sao lại đến đây, bộ công ty hết việc rồi sao?

\”Là anh hai hay chị Emma bảo cậu đến?… Không phải tôi cố tình không bắt máy, chỉ quên bật nguồn thôi…\”

Vũ Hạo đâu lạ gì cách hành xử của Bùi Tiểu Thập nên chẳng buồn hỏi cậu bận gì ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, chỉ nói thẳng: \”Thế thì tự mà giải thích với Vạn Hạ Trình đi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.