\”Thời gian trôi nhanh thật. Tôi vẫn nhớ giao thừa năm 2013, cả đám tụi mình lên sân thượng nhà cậu đốt pháo, vậy mà thoắt cái đã 9, 10 năm.\” Tào Đông khui một chai rượu. \”Hồi đó, Hạ Mẫn Mẫn còn thích cậu, giờ đã làm mẹ bỉm rồi.\”
Tào Đông nói tiếp: \”Hai người cũng lâu không liên lạc nhỉ? Hồi cậu come-out, cô ấy còn tìm tôi khóc một trận, làm tôi tưởng sẽ buồn lâu lắm cơ. Ai ngờ mắt trước mắt sau đã có bạn trai mới.\”
Không chỉ Hạ Mẫn Mẫn, ngay cả Vạn Hạ Trình và Tào Đông cũng ít nói chuyện. Hắn là người không ngừng phát triển, vòng bạn bè thường thay đổi theo từng giai đoạn hoặc chia sẻ địa vị xã hội tương đồng.
Nhưng trí nhớ của Vạn Hạ Trình khá tốt. Hắn không quên bất kỳ điều gì – từ con người đến sự kiện, kể cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất, miễn là hắn muốn.
Lát sau, khi Tào Đông nhắc đến Bùi Tiểu Thập lẫn vài chuyện cũ, Vạn Hạ Trình chỉ đáp: \”Không nhớ nổi, lâu rồi chúng tôi không qua lại.\”
Để kết thúc những chủ đề không muốn kéo dài, hắn không ngại nói vài lời nghe đã biết là điêu toa.
\”Thù dai nhớ lâu mà lại kêu không nhớ à…\” Ra đời vài năm giúp Tào Đông học được cách nhìn sắc mặt người khác. \”Rồi rồi, tôi không hỏi nữa.\”
Tào Đông bay từ Bắc Kinh đến Thâm Quyến công tác được nửa tháng nhưng sau năm lần bảy lượt nài nỉ mới kéo ai kia ra ngoài được một lần. Hôm nay, hai người nhất định phải uống một chầu thỏa thích.
Mang theo cả vali đầy rượu ngon, dù tửu lượng của Vạn Hạ Trình thuộc hàng khá, tối nay hắn có vẻ không uống được nhiều như mọi khi.
Vài ngày nữa lại đến giao thừa, Tết Nguyên Đán 2022 cứ thế mà đến, chẳng để mọi người kịp trở tay.
Tào Đông hỏi năm nay Vạn Hạ Trình có kế hoạch gì chưa, định ăn Tết ở đâu. Vạn Hạ Trình đáp rằng sẽ đón năm mới một mình. Y liền hỏi: \”Cậu không tính quen ai à? Nhà có thêm người cũng tốt, đi làm về còn có cơm ngon canh ngọt đợi.\”
\”Cũng định thế đây.\” Vạn Hạ Trình cười. \”Ông giới thiệu cho tôi một người đi.\”
Tào Đông cảm thấy rượu quả là một thứ vi diệu, ngay cả cái hũ nút họ Vạn cũng dễ gần hơn bình thường. Y hào hứng trả lời: \”Vậy thì tốt rồi. Với điều kiện của chú, chỉ cần gật đầu vẫy tay một cái khéo người theo đuổi xếp hàng từ Thâm Quyến đến tận Bắc Kinh chưa hết ấy chứ…\”
Sau vài ly, Vạn Hạ Trình gần như chẳng nghe được Tào Đông đang lảm nhảm cái gì, chỉ thấy miệng cậu ta mở ra đóng lại liên tục.
Có vẻ quá chén rồi.
Không chỉ say quắc cần câu, môi của Vạn Hạ Trình cũng chuyển sang màu trắng bệch. Tào Đông vội đưa bạn mình đến bệnh viện.
Kết quả chẩn đoán cho thấy người nọ bị xuất huyết dạ dày. Bác sĩ nghiêm khắc chỉ ra đây là hậu quả không chỉ do uống rượu mà còn vì lối sống thiếu điều độ, làm việc quá sức và thói quen ăn uống kém lành mạnh. Mấy năm qua, Vạn Hạ Trình dồn hết tâm huyết để khởi nghiệp, hoàn toàn bỏ mặc sức khỏe bản thân.