Chiều chủ nhật, Vạn Hạ Trình chở Bùi Tiểu Thập ra sân bay. Khi máy bay cất cánh, hắn ngồi dưới bãi đỗ xe, để đầu óc trống rỗng vài phút. Điện thoại nằm trong tay, ngón cái liên tục vuốt mở màn hình rồi lại khoá, lặp đi lặp lại trong vô thức.
Chẳng cần dùng vân tay để mở khóa hay nghiêng nhẹ điện thoại để kích hoạt face ID. Sau vài lần nhập pass thủ công thất bại, Vạn Hạ Trình nhận ra bản thân vẫn vô thức nhập dãy số cũ, bèn vào phần cài đặt đổi lại mật khẩu thành ngày sinh của Bùi Tiểu Thập.
——-
\”Hạ cánh thì gọi cho anh.\” Đây là yêu cầu của người đàn ông với cậu.
Sau khi đáp xuống Thượng Hải, Bùi Tiểu Thập rất tự giác gọi điện báo cáo mình đã đến nơi an toàn. Trên điện thoại, Bùi Tiểu Thập lấy hết can đảm hỏi lần nữa: \”Mối quan hệ của chúng mình bây giờ là gì nhỉ?\”
Người đàn ông hỏi ngược lại: \”Thế em nghĩ chúng ta là kiểu quan hệ gì?\”
Ban đầu Bùi Tiểu Thập còn dè dặt, nhưng rất nhanh đã nâng cao giọng, như thể đang tự cổ vũ bản thân: \”Em nghĩ bây giờ chúng mình là người yêu, kiểu đang hẹn hò ấy… Em đã theo đuổi được anh rồi, đúng không?\”
Nhưng thật ra Bùi Tiểu Thập hiểu rằng, không phải chính mình theo đuổi được Vạn Hạ Trình, mà là Vạn Hạ Trình cho phép cậu theo đuổi.
Ai kia không phải người dễ dàng bị \”chinh phục\”. Nếu người đàn ông không có ý định đó, bất kể nỗ lực tán tỉnh thế nào cũng chẳng lay chuyển được hắn, càng đừng nói đến chuyện hẹn hò.
Quả nhiên, cậu nghe thấy tiếng cười khẽ từ đầu dây bên kia: \”Có để em làm gì nhiều nhặn đâu. Chẳng phải lúc chưa theo đuổi được đã cho lên giường ngủ cùng rồi sao?\”
À… Vậy là mình trúng mánh rồi…
Mặt Bùi Tiểu Thập đỏ tới mức khẩu trang suýt không che nổi, thầm thấy may mắn vì hiện tại không phải nói chuyện trực tiếp với đối phương.
——
Hồi ở Thâm Quyến, cả hai đã hẹn nhau rằng sau khi Bùi Tiểu Thập có bằng lái sẽ đến đó nghỉ hè một thời gian.
Không biết nên gọi là hạnh phúc đến quá bất ngờ, hay tới muộn mất vài năm, nhưng tóm lại Bùi Tiểu Thập rất hào hứng, mắt trước mắt sau đã lấy được cái bằng con con trước tháng Bảy.
Tuy nhiên, dù đã có bằng, Bùi Tiểu Thập lại không đến Thâm Quyến.
Vào tháng Bảy, Vạn Hạ Trình nhận được cuộc gọi từ Bùi Tiểu Thập. Giọng cậu khàn đặc, nghe như vừa khóc một trận rất dữ dội. Thiếu niên liên tục gọi \”anh Vạn ơi\”, mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh: \”Anh Vạn ơi… Hai hôm trước em vừa gặp Dương Dục.\”
Lúc này, Vạn Hạ Trình đang chuẩn bị họp, nghe vậy thì khựng lại, ra hiệu cho trợ lý điều chỉnh lịch trình, sau đó trở về văn phòng để nói chuyện đàng hoàng với người nọ. \”Giọng em khàn quá. Trước tiên uống một cốc nước cho dịu giọng đã, có chuyện gì thì uống xong hãy kể.
Bùi Tiểu Thập rất nghe lời đi rót nước, nhưng chưa kịp uống đã nghẹn ngào nói tiếp: \”Anh Vạn, Dương Dục kể em nghe hết rồi, cả chuyện ba em đã làm với anh và studio…\”