Khi dì giúp việc phơi đồ xong và quay lại phòng khách, Bùi Tiểu Thập đã trèo xuống khỏi lưng Vạn Hạ Trình.
Thực ra hai người cũng chẳng có chuyện gì. Những lời người đàn ông nói, Bùi Tiểu Thập đều nghe thấu, cũng bắt đầu chậm rãi tự mình tiêu hóa, chỉ riêng trạng thái là hồi phục chậm. Bấy giờ, cậu mím môi, khóe mắt vẫn còn vương lệ, trông như vừa bị bắt nạt.
Bà không rõ tình hình, thấy họ cứ đứng đối đầu ở huyền quan, thấy như vậy mãi cũng không phải cách bèn quyết định đứng ra trở thành người hòa giải. Trong lúc rối ren, dì tuôn một tràng đủ thể loại, nào là \”Một ngày vợ chồng, nghìn năm ân nghĩa\”, hay \”Tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng\” hoặc \”Vợ chồng không nên giận hờn qua đêm. Đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa\”.
Bà bước tới, tách hai người ra, kéo Bùi Tiểu Thập với đôi mắt đỏ hoe ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, dúi vào tay một tờ khăn giấy cho cậu lau nước mắt. Sau đó còn nắm tay thiếu niên, an ủi mấy câu dễ nghe như \”Đôi mắt đẹp như này khóc làm chi con ơi.\”
Một lát sau, dì xuống tầng đổ rác.
Bấy giờ, Bùi Tiểu Thập đã ngưng khóc, nhưng vẫn ngơ ngác nhìn kệ TV đến kh i nước mắt tuôn rơi lần nữa. Khăn giấy vẫn nắm chặt trong tay, không định lau mặt.
Vạn Hạ Trình vào phòng ngủ thay áo sơ mi, khi ra thấy đối phương vẫn thất thần trên sofa, bèn bước tới ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nâng cằm người nọ lên để quan sát một cách quang minh chính đại: \”Vừa rồi chúng ta không phải cãi nhau, để tôi giải thích. với dì.\”
Lúc này Bùi Tiểu Thập mới hoàn hồn, biết người đàn ông đang an ủi mình thì đâu dám làm bộ làm tịch nữa, vội vàng gật đầu. Cái cằm nhỏ cọ cọ khiến lòng bàn tay Vạn Hạ Trình ngứa ngáy.
\”Mặt bẩn thế này, lát nhớ đi rửa mặt.\”Vạn Hạ Trình ấn ngón tay cái lên môi Bùi Tiểu Thập. Thấy đôi môi tái nhợt dần hồng nhuận trở lại, hắn ngừng một chút rồi nói, \”Bảo dì nấu cả phần của tôi, tối tôi về ăn.\”
\”Bận thế mà anh về à?\” Bùi Tiểu Thập miệng thì nói vậy, nhưng lông mày đã hơi nhướng, ánh mắt cũng sáng lên trông thấy.
\”Sớm mai em đi rồi, nếu tôi không về thì sao đây?\” Khi nói câu này, Vạn Hạ Trình dùng cả bàn tay ôm lấy cằm của Bùi Tiểu Thập, đầu ngón tay bấu nhẹ hai má cậu, cố tình ép thành hình cái môi chu. \”Không về thì sao mà \”thay đổi thái độ\” với \”nói chuyện đàng hoàng\” cùng em được?\”
Toàn bộ từng câu từng chữ đều bắt chước đúng cách Bùi Tiểu Thập vừa dùng để trách móc hắn.
Bùi Tiểu Thập cúi vai, mân mê lớp da bọc ghế sofa, vô thức cắn phần thịt mềm bên trong miệng. Môi cậu bị ép thành dáng chu chu, giọng nói vừa mơ hồ vừa rụt rè pha lẫn ngoan cố: \”Em vừa nói rồi mà, em lừa anh đấy. Em không định đi luôn sáng mai đâu, nên anh đừng vì em mà hủy hẹn…\”
Người đàn ông bị dáng vẻ này làm cho không nỡ giận, đành xoa nhẹ đầu đối phương một cái như an ủi. \”Không hủy hiếc gì cả. Buổi tối là tiệc rượu, tôi không uống, bàn chuyện xong sẽ về ngay.\”
Đầu năm nay, ngay sau Tết, Vạn Hạ Trình đã liên hệ với một đàn anh là cựu sinh viên đại học y để hỏi ý kiến về các vấn đề liên quan đến trầm cảm.