Sáng sớm, dì giúp việc đã đến dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị bữa sáng. Bùi Tiểu Thập rửa mặt xong thì theo Vạn Hạ Trình tới ngồi ở bàn ăn trong phòng khách. Thiếu niên nhìn người đang bận rộn bên cạnh, chợt nhớ mình vẫn đang mặc đồ ngủ.
Đồ ngủ không quan trọng, vấn đề là cổ áo khá rộng, những dấu hôn trên cổ cùng xương quai xanh từ tối qua có thể nhìn thấy rất rõ.
Bùi Tiểu Thập đặt nửa trái bắp luộc sữa đang gặm dở xuống, ghé sát tai Vạn Hạ Trình, đỏ mặt hỏi nhỏ có cần cậu vào phòng thay đồ trước không.
Thật ra cũng không cần thiết. Sáng nay, Bùi Tiểu Thập đi ra từ phòng của Vạn Hạ Trình, trong thùng rác cá nhân lại có bao cao su, chắc chắn dì đã thấy hết rồi.
Người lớn sinh hoạt tình dục là chuyện bình thường. Chưa kể dì đã làm việc ở Thâm Quyến nhiều năm, từng thấy qua đủ loại chuyện, là người đồng giới cũng không có gì không được.
Cuối cùng, Bùi Tiểu Thập cũng không đi thay đồ. Dì làm món bánh chẻo nhân thịt mà cậu rất thích, ăn liền một mạch sáu, bảy cái. Lúc thu dọn bát đĩa, thiếu niên còn dẻo miệng khen tay nghề nấu nướng của dì.
Thấy người đàn ông không ở đó, dì nói nhỏ với Bùi Tiểu Thập: \”Là Tiểu Vạn kể cháu thích ăn bánh chẻo, sáng sớm đã nhắn tin nhờ dì chuẩn bị đấy.\”
Lại nói tiếp: \”Cháu là bạn trai của cậu ấy đúng không? Dì nhìn một cái là biết. Mấy năm nay, Tiểu Vạn chưa bao giờ đưa cô gái nào về. Thỉnh thoảng nhà có khách cũng là vài anh bạn quen mặt, đồng nghiệp hoặc đối tác. Dì không nhớ rõ lắm, nhưng chắc chắn không phải kiểu giống cháu.\”
Giống kiểu gì thì không cần nói thêm, bất kể ai nhìn qua cái cổ của Bùi Tiểu Thập cùng chiếc giường hỗn độn trong phòng ngủ và thùng rác, đều sẽ đoán ra ngay.
Không đợi đối phương đáp lại, dì giúp việc xua tay rồi tiếp tục làm việc: \”Thôi không nói nữa, trời đang nắng, phải tranh thủ tháo ga giường ra giặt cho hai đứa.\”
Mặc dù Vạn Hạ Trình không phải tăng ca vào cuối tuần, nhưng thứ bảy thường xuyên kín lịch. Hôm nay cũng không ngoại lệ — buổi chiều có một thương vụ đàm phán làm ăn, trưa không về nhà ăn cơm, đến tối thì tham dự tiệc rượu thương vụ. Hắn không báo trước với Bùi Tiểu Thập, nhưng thiếu niên biết rồi thì cũng tự hiểu, vì bận rộn đã trở thành một phần cuộc sống của đối phương. Cậu rất sẵn lòng giống như lúc trước, ngoan ngoãn chờ hắn về nhà.
Trước khi ra ngoài, người đàn ông đứng thắt cà vạt trước gương trong phòng tắm, đang thắt dở thì dừng lại, quay người nhìn Bùi Tiểu Thập đứng sau lưng, buông tay khỏi cà vạt: \”Tối tôi sẽ cố gắng về sớm.\”
Đôi tay vừa buông ra, hai đầu cà vạt lập tức rủ xuống ngực. Bùi Tiểu Thập tinh ý tiến lên một bước, giúp hắn chỉnh lại cà vạt, tay bận một miệng bận mười: \”Không sao đâu, anh cứ tập trung công chuyện của mình đi, đừng lo cho em. Em ở nhà tám chuyện với dì giúp việc một chút, nếu dì ấy bận thì em sẽ xuống lầu đi dạo loanh quanh. À, đúng rồi, chẳng phải em thuê một căn gần đây sao, hôm nay em sẽ tranh thủ qua đó xem một chút, tránh để chủ nhà lại thắc mắc. Ừm… còn nữa, sáng nay em uống thuốc rồi. Dạo này bác sĩ cũng bảo trạng thái của em đang rất tốt. Tóm lại, anh không phải lo cho em nữa đâu.\”